Đội tuyển Nhật Bản và giấc mơ vượt giới hạn
VHO - Năm 1992, ngay trước khi giải J-League ra đời, bóng đá Nhật Bản công bố một kế hoạch nghe như viễn tưởng: Vô địch World Cup vào năm 2092. Một thế kỷ chờ đợi. Đến năm 2005, sau hai lần dự giải, họ kéo mục tiêu ấy lại gần hơn - năm 2050. Và mùa hè này, khi đội tuyển xứ Phù Tang bước vào World Cup 2026 với có lẽ là đội hình mạnh nhất lịch sử, HLV Hajime Moriyasu công khai nói về một điều mà 20 năm trước không ai dám đó là chức vô địch.

Câu hỏi day dứt từ năm 2002
Để hiểu giấc mơ của Nhật Bản hôm nay, phải quay lại nỗi day dứt năm 2002 - kỳ World Cup mà họ đồng đăng cai cùng Hàn Quốc, và cũng là giải đấu để lại một câu hỏi ám ảnh suốt hai thập kỷ. Năm ấy, Hàn Quốc tiến vào tận bán kết trên sân nhà. Họ có thể đã hưởng lợi từ một vài quyết định trọng tài, nhưng không ai phủ nhận được rằng họ chơi nhanh, kỹ thuật tốt và cực kỳ linh hoạt về chiến thuật. Còn Nhật Bản? Họ không làm gì sai - đứng đầu bảng đấu của mình rồi thua Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 ở vòng 16 đội. Không tệ. Nhưng sự tương phản với người đồng chủ nhà là điều không thể tránh khỏi và nó khiến cả nước Nhật cảm thấy chua chát.
Câu hỏi không lời đáp luôn là tại sao? Tại sao Hàn Quốc có thể vượt qua Nhật Bản như vậy, trong khi bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản phát triển sớm hơn? Giải J-League hào nhoáng với những ngôi sao nước ngoài như Gary Lineker, Ramón Díaz và Zico đã chạy được ba năm trước khi Hàn Quốc mới có giải VĐQG thực sự chuyên nghiệp năm 1996. Vậy mà người Hàn Quốc lại đi xa hơn.
Có một giai thoại nhỏ nhưng cô đọng toàn bộ nỗi niềm của bóng đá Nhật Bản thời kỳ đó. Năm 2002, Nhật Bản đã có bốn cầu thủ chơi bóng ở châu Âu - một con số đáng tự hào thời điểm ấy. Một trong số đó là Junichi Inamoto, cầu thủ được Arsenal mượn về nhưng chưa từng đá một trận chính thức nào dưới thời HLV Arsene Wenger, rồi chuyển đến West Brom và vật lộn để tạo dấu ấn.
Một phóng viên Nhật Bản có nhiệm vụ đưa tin về Inamoto trở thành một nhân vật đáng thương trong làng báo. Câu hỏi cuối cùng trong mỗi buổi họp báo trước trận của HLV Bryan Robson luôn là anh ta lịch sự hỏi thăm về tiến triển của Inamoto trong tập luyện. Cho đến một ngày (sau gần hai năm kiên nhẫn) anh ta cuối cùng cũng vỡ òa, thốt lên với sự hoài nghi đầy tuyệt vọng: “Thưa ngài Robson, tại sao ngài lại chọn Darren Carter?”. Đó là tiếng kêu của cả một nền bóng đá đang khao khát được công nhận và chưa được.
Phá bỏ “lời nguyền” vòng 1/8
Hai thập kỷ trôi qua. Cầu thủ Nhật Bản và Hàn Quốc ngày càng trở nên quen thuộc tại các giải đấu châu Âu. Nhưng có một thứ Nhật Bản vẫn chưa vượt qua được đó là vòng 1/8. Và chính HLV Moriyasu đã thừa nhận đó là một bức tường tâm lý. Năm 2010, sau khi chơi lấn lướt Cameroon và Đan Mạch ở vòng bảng, họ để Paraguay kéo vào một trận đấu bế tắc và tẻ nhạt đến khủng khiếp, rồi thua trên chấm phạt đền.
Năm 2018, họ dẫn Bỉ hai bàn ở vòng 16 đội - rồi đánh rơi tất cả khi thua ngược 2-3 một trong những cú sụp đổ đau đớn nhất lịch sử giải đấu. Năm 2022, sau khi đánh bại cả Tây Ban Nha lẫn Đức ở vòng bảng, họ lại gục ngã trước Croatia với kết cục có thể đoán trước đó là thua trên loạt penalty. Ba lần vào vòng 1/8. Ba lần dừng lại. Bức tường vẫn đứng đó, kiên cố và lạnh lùng.
Nhưng năm nay, có lẽ, mọi thứ sẽ khác. Khi Nhật Bản bước vào chiến dịch World Cup 2026 gặp Hà Lan tại Arlington, có một cảm giác thực sự rằng đây không chỉ là đội tuyển Nhật Bản hay nhất lịch sử, mà có thể là đội bóng châu Á mạnh nhất từng góp mặt tại một kỳ World Cup.
HLV Moriyasu nói thẳng về khả năng vô địch. Thành tích ủng hộ sự tự tin ấy: Nhật Bản thắng cả 6 trận ở vòng loại đầu tiên, rồi thắng 7 trong 10 trận ở vòng loại thứ hai, chỉ thua đúng một lần - một thành tích đáng nể nếu xét đến khoảng cách di chuyển khổng lồ và sự đa dạng của đối thủ lẫn điều kiện thi đấu ở châu Á. Nhưng vô địch châu Á không còn là đủ. Và chuỗi sáu trận giao hữu thắng liên tiếp sau đó - bao gồm những chiến thắng trước cả đội tuyển Anh và Brazil - có lẽ còn quan trọng hơn cả việc giành vé sớm ba vòng đấu, ít nhất là về mặt niềm tin vào bản thân.
Những chấn thương và phép thử của chiều sâu
Chấn thương đã giáng đòn mạnh vào Nhật Bản. Đội trưởng Wataru Endo rút khỏi đội tuần này. Ngôi sao Kaoru Mitoma dính chấn thương gân kheo khi chơi cho Brighton hồi tháng 5. Takumi Minamino đứt dây chằng chéo trước. Đó là những mất mát lớn. Nhưng có một chi tiết nói lên rất nhiều về sự trưởng thành của bóng đá Nhật Bản: Sự vắng mặt của họ không bị xem là dấu chấm hết. Việc Minamino vẫn đi cùng đội tuyển để động viên tinh thần đồng đội cho thấy sự gắn kết của tập thể này. Và chiều sâu đội hình, thứ mà bóng đá Nhật Bản chưa từng có trước đây, giờ đã trở thành vũ khí.
Takefusa Kubo từng được xem là thần đồng khi gia nhập lò La Masia của Barcelona năm 10 tuổi, rồi ký hợp đồng với Real Madrid năm 18 tuổi, nay 25 tuổi và đã ổn định tại Real Sociedad - nhiều khả năng sẽ là nhạc trưởng cánh phải. Vị trí cánh trái có thể thuộc về Daizen Maeda của Celtic, Junya Ito của Genk, hoặc một nhân tố thiên về phòng ngự như Daichi Kamada của Crystal Palace. Chính sự dồi dào lựa chọn ấy là minh chứng cho bước tiến của bóng đá Nhật Bản.
Bảng đấu của Nhật Bản không dễ đọc. Hà Lan sở hữu hàng tiền vệ kiểm soát bóng tốt và hàng công đa dạng, nhưng họ đang bị tàn phá bởi chấn thương và mệt mỏi. Thụy Điển chơi tệ ở vòng loại nhưng được hồi sinh bởi một vị cứu tinh không ngờ tới: Graham Potter. Tunisia tồn tại trong trạng thái hoang mang và thận trọng thường trực, nhưng việc bổ nhiệm Sabri Lamouchi và một đội hình thay đổi nhiều có thể ít nhất xóa đi vài ký ức u ám từ chiến dịch Cup các quốc gia châu Phi thất vọng sáu tháng trước.
Năm 1992, người Nhật mơ vô địch World Cup vào năm 2092, một giấc mơ xa đến mức gần như là lời nói đùa. Năm 2005, họ kéo nó về năm 2050. Với một đội bóng chưa từng vượt qua vòng 16 đội mà nói về chức vô địch, điều đó có thể nghe có vẻ vội vàng. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ đó là ở thời điểm này, Nhật Bản đã vượt qua Hàn Quốc. Câu hỏi day dứt từ năm 2002 - tại sao Hàn Quốc đi xa hơn? - cuối cùng đã có câu trả lời, dù muộn màng bởi vì giờ đây, chính Nhật Bản mới là đội đi đầu.
Và nếu có một đội bóng nào ngoài châu Âu và Nam Mỹ có thể làm nên bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2026 - nếu phải chọn một cái tên có thể phá vỡ trật tự cũ mà bóng đá thế giới đã quen thuộc gần một thế kỷ - thì Samurai Xanh có vị thế tốt như bất kỳ ai. Bức tường vòng 16 đội vẫn đứng đó. Nhưng lần này, đội bóng đến từ xứ Phù Tang không phải để run rẩy trước bức tường vô hình ấy, mà để phá vỡ nó.
Cách xếp hạng vòng bảng
Ở vòng bảng, vị trí của các đội được sắp xếp dựa trên số điểm. Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm, ban tổ chức sẽ ưu tiên xét thành tích đối đầu giữa các đội này, lần lượt là các tiêu chí tính: Số điểm giành được, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng (chỉ tính các trận đối đầu trực tiếp trong nhóm đội bằng điểm). Trong trường hợp các chỉ số nêu trên vẫn bằng nhau, Ban tổ chức xét hiệu số bàn thắng - bàn thua và tổng số bàn thắng ghi được của mỗi đội sau cả 3 lượt trận vòng bảng.
Đáng chú ý, Ban tổ chức cũng áp dụng tiêu chí fair-play, được tính dựa trên số thẻ phạt của cầu thủ và thành viên ban huấn luyện để phân định vị trí trên bảng xếp hạng. Mỗi thẻ phạt sẽ bị trừ điểm theo quy định: thẻ vàng bị trừ 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp (hai thẻ vàng) bị trừ 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp bị trừ 4 điểm và trường hợp nhận cả thẻ vàng lẫn thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị trừ 5 điểm. Đội có điểm fair-play tốt hơn, tức ít bị trừ điểm hơn, sẽ được xếp trên. Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, xét đến thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA.
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba sẽ dựa trên số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng ghi được, điểm fair-play và cuối cùng là vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.
K.TUẤN

RSS