Những dụng cụ thiên văn cổ hé lộ cách người Trung Quốc xưa nhìn vũ trụ

KHÁNH MY

VHO - Gần 300 hiện vật, từ bản đồ vũ trụ bằng ngọc, bản đồ sao đến các dụng cụ thiên văn cổ đang được trưng bày tại Bảo tàng An Huy, giúp công chúng khám phá cách người Trung Quốc cổ đại quan sát và lý giải bầu trời.

Triển lãm có tên Thiên vấn: Quan niệm vũ trụ của nền văn minh Trung Hoa quy tụ gần 300 hiện vật từ 48 tổ chức trên khắp Trung Quốc. Đây là một trong những triển lãm tập trung riêng vào lịch sử nhận thức về vũ trụ thông qua các hiện vật văn hóa.

Kể từ khi mở cửa vào tháng 7, triển lãm đã thu hút khoảng 350.000 lượt khách tham quan, theo truyền thông Trung Quốc.

Những dụng cụ thiên văn cổ hé lộ cách người Trung Quốc xưa nhìn vũ trụ - ảnh 1
Poster triển lãm “Thiên vấn - Quan niệm vũ trụ của nền văn minh Trung Hoa” tại Bảo tàng An Huy, Trung Quốc. Ảnh: Bảo tàng An Huy

Từ bản đồ vũ trụ bằng ngọc đến bản đồ sao

Một trong những hiện vật đáng chú ý là một phiến ngọc có niên đại khoảng 5.800-5.300 năm, kích thước tương đương một chiếc điện thoại thông minh.

Trên phiến ngọc có các hình mũi tên được cho là thể hiện tám hướng. Một số dấu hiệu ở bốn góc dường như liên quan đến vị trí Mặt trời mọc và lặn vào thời điểm hạ chí và đông chí.

Các hiện vật khác gồm dụng cụ đo thiên văn cổ nhất được biết đến ở Trung Quốc, một đĩa khắc 28 tú và một đồng hồ nước bằng đồng thời Tây Hán.

Đáng chú ý, còn có bản sao một bản đồ thiên văn thời Nam Tống, vốn được khắc trên đá và thể hiện hơn 1.400 ngôi sao. Đây được xem là một trong những bản đồ toàn cảnh bầu trời cổ nhất của Trung Quốc được xây dựng dựa trên quan sát thực tế.

Những hiện vật này cho thấy việc quan sát bầu trời ở Trung Quốc cổ đại không chỉ phục vụ việc xác định thời gian, mùa vụ mà còn gắn với những quan niệm về trật tự của vũ trụ.

Ông Meng Qian, Giám đốc bộ phận nghiên cứu của Bảo tàng An Huy cho rằng những thành tựu của thiên văn học cổ đại đã tạo nền tảng cho sự phát triển của các phương pháp quan sát và nghiên cứu chuyển động thiên thể.

Những dụng cụ thiên văn cổ hé lộ cách người Trung Quốc xưa nhìn vũ trụ - ảnh 2
Quả cầu thiên văn từ triều đại nhà Thanh (1644-1911), thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Tài khoản WeChat chính thức của Bảo tàng An Huy

Từ quan sát bầu trời đến chinh phục không gian

Phần cuối triển lãm tạo sự kết nối giữa những thành tựu thiên văn cổ đại với chương trình không gian hiện đại của Trung Quốc.

Các dụng cụ như quả cầu thiên văn và đồng hồ mặt trời được trưng bày bên cạnh những mô hình tàu vũ trụ, trong đó có xe tự hành Thỏ Ngọc (Yutu) trên Mặt trăng và mẫu đất Mặt trăng được sứ mệnh Hằng Nga 6 (Chang’e-6) mang về Trái đất năm 2024.

Sự kết nối còn thể hiện qua cách Trung Quốc đặt tên cho nhiều chương trình thám hiểm không gian bằng những nhân vật và khái niệm trong văn hóa cổ.

Chẳng hạn, chương trình thám hiểm Mặt trăng Chang’e mang tên Hằng Nga, nhân vật trong truyền thuyết Trung Quốc gắn với Mặt trăng; xe tự hành Zhurong trên sao Hỏa được đặt theo tên Chúc Dung, vị thần lửa trong thần thoại Trung Quốc; còn Micius, tên tiếng Anh của vệ tinh lượng tử mang tên Mặc Tử, gợi nhắc đến nhà tư tưởng Trung Quốc cổ đại.

Tương tự, chương trình thám hiểm hành tinh Tianwen lấy tên từ bài thơ Thiên vấn của nhà thơ Khuất Nguyên thời Chiến Quốc. “Thiên vấn”, có thể hiểu là “Những câu hỏi về trời”, cũng trở thành tên gọi phù hợp cho hành trình khám phá vũ trụ của Trung Quốc.

Những dụng cụ thiên văn cổ hé lộ cách người Trung Quốc xưa nhìn vũ trụ - ảnh 3
Mô hình xe tự hành trên Mặt Trăng "Thỏ Ngọc". Ảnh: Tài khoản WeChat chính thức của Bảo tàng An Huy

Tên gọi này cũng được sử dụng cho sứ mệnh Tianwen-1, đưa tàu thăm dò và xe tự hành Chúc Dung tới sao Hỏa. 

Giáo sư Shi Yunli, Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, cố vấn cho triển lãm nhận định việc đặt các hiện vật thiên văn cổ bên cạnh thành tựu không gian hiện đại giúp người xem hình dung một quá trình tìm hiểu vũ trụ kéo dài hàng nghìn năm.

Theo ông, triển lãm cho thấy sự tiếp nối giữa quan sát bầu trời bằng những dụng cụ thô sơ thời cổ đại và hoạt động thám hiểm không gian bằng công nghệ hiện đại.

Triển lãm tại chi nhánh Thục Sơn của Bảo tàng An Huy kéo dài đến 20.10.2026.