Trung Quốc:

Người dân chung tay gìn giữ di sản tường thành 660 năm tuổi của Nam Kinh

KHÁNH MY

VHO - Một sáng kiến cộng đồng tại Nam Kinh (Trung Quốc) đang đưa những viên gạch cổ “trở về nhà”, khơi dậy ký ức lịch sử và đánh thức ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng

Người dân chung tay gìn giữ di sản tường thành 660 năm tuổi của Nam Kinh - ảnh 1
Tường thành Nam Kinh thời nhà Minh: VCG

Cách đây 660 năm, theo lệnh của Chu Nguyên Chương, vị hoàng đế sáng lập triều Minh (1368–1644), một bức tường thành cổ bắt đầu được xây dựng từng viên gạch một ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Mỗi viên gạch đều được khắc tên người thợ thủ công và quan chức giám sát, tạo thành “thư viện khắc chữ trên gạch ngoài trời” lớn nhất còn tồn tại ở Trung Quốc. Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều viên gạch đã bị phân tán trong dân chúng do thời gian.

Ngày nay, sáng kiến cộng đồng mang tên “Mang từng viên gạch về nhà” đang thu gom những viên gạch này từ đường phố, khu dân cư và công trường xây dựng, đưa chúng trở về vị trí ban đầu, đồng thời mở ra một cách tiếp cận mới trong việc huy động công chúng tham gia bảo tồn di sản.

Bức tường bốn lớp ban đầu dài khoảng 35km bao quanh kinh đô, trong đó hiện còn khoảng 25km được bảo tồn. Để gìn giữ di sản này, Trung tâm Bảo vệ và Quản lý Tường thành Nam Kinh đã phát động chiến dịch kêu gọi công chúng cung cấp thông tin và quyên góp những viên gạch thất lạc, từ đó hình thành một phong trào tìm kiếm, bảo tồn và khôi phục ký ức lịch sử của thành phố.

Bà Triệu Mạnh Vi, Giám đốc Phòng Nghiên cứu Học thuật tại trung tâm, cho biết trong quá trình thu thập gạch, nhiều người dân đã chia sẻ những câu chuyện và mối liên hệ gia đình của họ với tường thành.

“Mọi người kể cho chúng tôi nghe về mối liên hệ của họ với tường thành hoặc lịch sử gia đình, và thường xúc động đến rơi nước mắt. Với những người đã rời Nam Kinh, tường thành là biểu tượng của quê hương. Chính sự gắn kết này khiến di sản không còn lạnh lẽo hay xa cách”, bà Triệu thông tin.

Bà nhấn mạnh, cảm giác kết nối ấy không chỉ phản ánh mối quan hệ giữa con người và di sản, mà còn là động lực quan trọng để tường thành được công nhận là một phần của Di sản Văn hóa Thế giới.

Người dân chung tay gìn giữ di sản tường thành 660 năm tuổi của Nam Kinh - ảnh 2
Các chuyên gia đang kiểm tra những viên gạch từ bức tường thành. Ảnh: Trung tâm Bảo vệ và Quản lý Tường thành Nam Kinh

Mang những viên gạch “về nhà”

Sau khi dự án được phát động, nhiều người dân Nam Kinh đã tự nguyện tìm kiếm và trao trả những viên gạch tường thành. Không ít câu chuyện gây xúc động. Bà Xie Zhuru, nay đã ngoài 90 tuổi, góa phụ của một giáo sư Đại học Nam Kinh, từ lâu đã lưu giữ những viên gạch cổ. Khi biết đến dự án, bà lập tức liên hệ và hiến tặng toàn bộ 12 viên gạch trong bộ sưu tập cá nhân.

Năm 2017, tình nguyện viên Dong Yueming bắt đầu tuần tra một bức tường nhà máy được xây bằng gạch cổ. Suốt hơn bảy năm, ông kiên trì kêu gọi người dân bảo vệ những viên gạch này, chờ ngày có thể đưa chúng trở lại.

Mỗi lần đến, ông đều mang theo nước để rửa sạch bụi bẩn, giúp các dòng chữ khắc hiện rõ hơn. Khi nhà máy bị bỏ hoang, các chuyên gia đã thu hồi được khoảng 20.000 viên gạch để bảo tồn.

Việc thu hồi được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Khi nhận được thông tin, các chuyên gia nhanh chóng khảo sát hiện trường, đặc biệt tại các khu vực phá dỡ. Sau khi xác nhận tính xác thực, việc tháo dỡ được tiến hành bằng dụng cụ thủ công nhằm tránh hư hại. Gạch sau đó được đóng gói, vận chuyển và lưu trữ trong kho chuyên dụng.

Trong 10 năm qua, hơn 600.000 viên gạch đã được thu hồi, cùng hàng trăm thông tin giá trị do người dân cung cấp.

Bảo tồn “sự sống” kỹ thuật số

Sau khi được lưu trữ, các dòng chữ khắc trên gạch được nghiên cứu và số hóa. Ông Xiao Fahua, Phó Giám đốc phụ trách hoạt động tại Bảo tàng Tường thành Nam Kinh, cho biết hàng chục nghìn viên gạch đã được đưa vào cơ sở dữ liệu lớn, trở thành nguồn tư liệu quan trọng cho việc nghiên cứu lịch sử triều Minh.

“Những dòng chữ khắc là bằng chứng vật chất về quá trình xây dựng tường thành. Qua đó, chúng ta có thể truy vết nguồn gốc từng viên gạch, tổ chức sản xuất và cả sự phát triển của lực lượng lao động thời bấy giờ”, ông nói.

Để tránh mất mát dữ liệu, trung tâm đã phát triển nền tảng quản lý “One Map”, kết hợp công nghệ quét laser 3D để ghi lại chi tiết toàn bộ công trình. Song song với đó, công tác tuần tra, bảo dưỡng vẫn được duy trì thường xuyên bằng kinh nghiệm của các chuyên gia.

Hiện nay, Nam Kinh đang hướng tới xây dựng một nền tảng tích hợp toàn diện hơn, kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn để hình thành một “tường thành kỹ thuật số”, qua đó gìn giữ không chỉ cấu trúc vật lý mà cả ký ức và tri thức gắn với di sản này.

Theo Global Times