Giữa nét đẹp và gánh nặng
VHO - Có những vẻ đẹp không hề phô trương bằng ánh sáng hay màu sắc rực rỡ. Chúng lặng lẽ cư ngụ trong những vết hằn của thời gian, trong những đường nét cong vẹo của thân thể, trong nỗi im lặng sâu thẳm của những người mang trên mình câu chuyện của dòng chảy lịch sử và văn hóa.

Hãy ngắm nhìn những người phụ nữ Kayan, với chiếc cổ quấn trọn bởi những vòng đồng nặng trĩu, như những vòng tay của thời gian vừa ôm ấp, vừa siết chặt cái tôi bé nhỏ ấy.
Ánh mắt chị - một khoảng lặng mênh mang, sâu thẳm như thể nhìn xuyên qua từng nhịp thở của gió, của đất, của lịch sử chảy trôi, lưu giữ trong tim những bí mật chưa từng hé lộ. Cổ chị không dài ra, mà là xương vai bị dồn nén, được điêu khắc bởi sự cam chịu và lòng kiên định của một dân tộc nhỏ bé bên bờ vực lãng quên.

Ở miền rừng già Myanmar, những chiếc vòng đồng được thêm vào từng năm, từng mùa, như những nốt nhạc trong bản giao hưởng của lịch sử và văn hóa. Chúng không chỉ quấn quanh cổ, mà còn quấn quanh tâm hồn, quấn quanh bản sắc và ký ức bị đẩy lùi của một cộng đồng.

Cơ thể ấy trở thành một công trình nghệ thuật thầm lặng, không cần lời giải thích, không cần ánh đèn rực rỡ, chỉ cần sự tồn tại và chịu đựng.
Xa hơn nữa, trên mảnh đất Congo xa xôi, những đứa trẻ Mangbetu được bó đầu từ khi còn thơ bé, để chiếc đầu dần dài ra, như một lời khẳng định về sắc đẹp, trí tuệ và quyền lực. Tập tục ấy cũng là một tác phẩm nghệ thuật, được tạo nên từ sự đau đớn và niềm tin, là dấu vết không thể xóa nhòa của thời gian trên thân xác.

Nhà triết học Friedrich Nietzsche từng nói: “Cái đẹp là sự hàm ẩn của sức mạnh và sự dũng cảm.” Và quả thật, cái đẹp của những vòng đồng ấy, cái đẹp của chiếc đầu kéo dài ấy, là sự dũng cảm mang trên mình gánh nặng của truyền thống, sự kiên trì trước biến động của thời đại, và một sức mạnh tinh thần không thể lay chuyển.
Henri Matisse thì cho rằng: “Nghệ thuật không phải là những gì bạn nhìn thấy, mà là những gì bạn làm cho người khác nhìn thấy.”

Và chính qua những pho tượng sống ấy, ta không chỉ nhìn thấy hình hài kỳ dị của những tập tục cổ xưa, mà còn cảm nhận được một ngôn ngữ nghệ thuật nguyên sơ, chân thật và đầy ám ảnh - ngôn ngữ của sự chịu đựng, của bản sắc, và của niềm kiêu hãnh không bị thời gian làm phai mờ.

Giữa nét đẹp và gánh nặng, họ chọn cả hai. Không nhẹ nhàng, không dễ dàng, nhưng tràn đầy sức sống và sự thật thà. Họ là những tác phẩm nghệ thuật sống động nhất, những pho tượng không bằng đá hay đồng, mà bằng xương thịt, nước mắt và thời gian.