Cuộc đời và sự nghiệp Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei
VHO - Truyền thông nhà nước Iran sáng 1.3 xác nhận Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo hơn ba thập niên, đã qua đời ở tuổi 86, trong bối cảnh xung đột khu vực leo thang sau chiến dịch không kích chung của Mỹ và Israel.

Xuất thân và con đường chính trị
Sinh năm 1939 tại Mashhad trong một gia đình giáo sĩ gốc Azerbaijan, Ali Khamenei được học Kinh Qur’an từ nhỏ và theo đuổi con đường thần học tại Najaf và Qom. Chính tại đây, ông trở nên thân cận với Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini, người sau này lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo 1979.
Trong thời kỳ chống chế độ Shah, ông nhiều lần bị cảnh sát mật bắt giữ và lưu đày. Sau khi chế độ quân chủ sụp đổ năm 1979, Khamenei nổi lên như một nhân vật chủ chốt trong việc thiết lập nhà nước Cộng hòa Hồi giáo.
Năm 1981, ông bị thương nặng trong một vụ ám sát do tổ chức Mojahedin-e Khalq (MEK) thực hiện, khiến ông mất khả năng sử dụng cánh tay phải. Cũng trong năm đó, ông đắc cử tổng thống, trở thành tổng thống giáo sĩ đầu tiên của Iran, trong bối cảnh chiến tranh Iran – Iraq đang diễn ra ác liệt.
Cuộc chiến kéo dài tám năm, khiến hơn một triệu người thiệt mạng và nền kinh tế kiệt quệ, đã in đậm dấu ấn trong tư duy chính trị của ông. Cảm giác bị cô lập khi nhiều nước phương Tây ủng hộ Saddam Hussein càng củng cố sự nghi ngờ sâu sắc của Khamenei đối với phương Tây, đặc biệt là Mỹ.
Năm 1989, sau khi Đại giáo chủ Khomeini qua đời, một hội đồng sửa đổi hiến pháp đã bổ nhiệm ông làm Lãnh tụ tối cao, đồng thời nới lỏng các điều kiện để ông có thể đảm nhiệm cương vị này dù chưa đạt danh hiệu giáo sĩ cấp cao hojatoleslam.
“Tôi không tin mình xứng đáng… có lẽ đây sẽ là sự lãnh đạo mang tính biểu tượng,” ông từng nói vào thời điểm đó. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quyền lực của ông không hề mang tính biểu tượng.
Nếu Khomeini là biểu tượng ý thức hệ chấm dứt chế độ quân chủ Pahlavi, thì Khamenei là người định hình bộ máy an ninh – quân sự của Iran. Dưới thời ông, lực lượng quân sự và bán quân sự không chỉ đóng vai trò lá chắn phòng thủ mà còn trở thành công cụ mở rộng ảnh hưởng của Tehran ra khu vực.
Theo chuyên gia Vali Nasr, dù Iran thường được xem là một nền thần quyền, Khamenei thực chất là một lãnh đạo được định hình bởi thời chiến. Ông tin rằng đất nước luôn trong tình trạng mong manh, Mỹ vốn thù địch, và cách mạng Hồi giáo, nhà nước cùng chủ nghĩa dân tộc là một chỉnh thể không thể tách rời.
Truyền thông nhà nước Iran: Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời
Xây dựng nhà nước an ninh
Dưới sự lãnh đạo của ông, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) phát triển từ một lực lượng bán quân sự thành một thiết chế an ninh, chính trị và kinh tế đầy quyền lực, đóng vai trò trung tâm trong chiến lược ảnh hưởng khu vực của Iran.
Ông thúc đẩy khái niệm “kinh tế kháng cự” nhằm tăng tự chủ trước các lệnh trừng phạt, duy trì hoài nghi sâu sắc với hòa giải phương Tây và cứng rắn với những người chỉ trích chính sách phòng thủ.
Quyền lực của ông nhiều lần bị thử thách: biểu tình năm 2009 sau bầu cử; phong trào đòi quyền phụ nữ năm 2022; và làn sóng biểu tình toàn quốc đầu năm 2026 do khủng hoảng kinh tế. Những người phản đối cho rằng ông xa rời thế hệ trẻ – những người ưu tiên cải cách và kinh tế hơn là đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel.
Cải cách và đối đầu
Thập niên 1990 chứng kiến nhu cầu đầu tư và hội nhập gia tăng. Năm 1997, ứng viên cải cách Mohammad Khatami thắng cử với chủ trương hòa giải phương Tây. Tuy nhiên, Khamenei giữ lập trường hoài nghi và xây dựng lực lượng ủng hộ trong IRGC và Basij để đối trọng.
Năm 2009, phong trào “Xanh” phản đối kết quả bầu cử Mahmoud Ahmadinejad dẫn tới hàng trăm nghìn người xuống đường. Chính quyền trấn áp, cáo buộc phương Tây kích động bất ổn.
Năm 2015, trong bối cảnh trừng phạt nặng nề, ông ủng hộ đàm phán dẫn đến Thỏa thuận Hạt nhân JCPOA giữa Iran và các cường quốc. Theo Nasr, đó là khoảnh khắc thực dụng: đôi khi bảo vệ quốc gia đòi hỏi thỏa hiệp.
Nhưng năm 2018, Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận. Iran dần vi phạm các giới hạn, nối lại làm giàu uranium tới 60%. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân mang tính dân sự và nhắc lại fatwa năm 2003 của Khamenei cấm vũ khí hạt nhân.
Sau sự kiện 7.10.2023 và chiến tranh Gaza, nhiều đồng minh của Iran suy yếu. Israel tấn công Hezbollah; chính quyền Assad sụp đổ; tuyến tiếp tế gián đoạn.
Ngày 13.6.2025, Israel – với thông tin tình báo Mỹ – tấn công Iran, giết nhiều chỉ huy và nhà khoa học hạt nhân. Iran đáp trả bằng tên lửa vào Tel Aviv. Cuộc chiến kéo dài gần hai tuần, đỉnh điểm là Mỹ thả bom xuyên hầm vào ba cơ sở hạt nhân.
Thủ tướng Israel Netanyahu đe dọa giết Khamenei, Tổng thống Trump yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện”. Ông Khamenei đáp trả rằng dân tộc Iran sẽ không đầu hàng và mọi can thiệp quân sự sẽ gây hậu quả không thể khắc phục.
Hiệu ứng “đoàn kết quanh lá cờ” sau cuộc chiến 12 ngày không kéo dài lâu.
Khủng hoảng kinh tế và trừng phạt dẫn đến biểu tình cuối năm 2025. Hàng nghìn người thiệt mạng theo các tổ chức nhân quyền. Iran đứng trước lựa chọn khó khăn: nhượng bộ để được dỡ trừng phạt hoặc đối mặt bất ổn kéo dài.
Đàm phán mới với Mỹ không đạt đột phá khi Washington yêu cầu tháo dỡ hoàn toàn hạ tầng hạt nhân và tên lửa, điều Tehran coi là không thể thương lượng.
Ngày 28.2, Tổng thống Trump tuyên bố bắt đầu “chiến dịch tác chiến lớn” tại Iran, nói rõ mục tiêu thay đổi chế độ và khẳng định sẵn sàng làm điều chưa Tổng thống Mỹ nào từng làm.
Rạng sáng 1.3, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Nhà nước Iran tuyên bố mở đợt quốc tang kéo dài 40 ngày và 7 ngày nghỉ lễ công cộng để tưởng niệm ông.

RSS