Cuộc đấu giá di vật Đức Phật gây tranh cãi lớn
VHO - Cuộc đấu giá đá quý Piprahwa của Sotheby’s gây phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng Phật giáo, khi những viên ngọc thiêng, khai quật từ mộ của Đức Phật bị bán đấu giá, làm dấy lên lo ngại về quyền sở hữu và tôn trọng di sản.

Sự phản đối từ cộng đồng Phật giáo
Theo The Guardian, cuộc đấu giá viên ngọc Piprahwa sẽ diễn ra tại Hồng Kông vào tuần tới, đang gây ra tranh cãi lớn.
Sotheby’s mô tả chúng là “vô cùng quan trọng về mặt tôn giáo, khảo cổ và lịch sử”, nhưng nhiều Phật tử cho rằng đây là những di vật thiêng liêng, đã bị ô uế bởi sự chiếm đoạt của một chủ đất thuộc địa Anh.
Những viên đá quý này, dự kiến sẽ được bán với giá khoảng 100 triệu đô la Hồng Kông (9,7 triệu bảng Anh), hiện thuộc sở hữu của ba hậu duệ của William Claxton Peppé, kỹ sư người Anh đã phát hiện ra chúng tại khu điền trang của mình ở miền bắc Ấn Độ vào năm 1898.
Bộ sưu tập này bao gồm thạch anh tím, san hô, đá garnet, ngọc trai, tinh thể đá, vỏ sò và vàng, được chế tác thành mặt dây chuyền, hạt cườm, đồ trang sức hoặc giữ nguyên dạng tự nhiên.
Ban đầu, những viên đá quý này được chôn trong một bảo tháp hình vòm ở Piprahwa, Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào khoảng năm 240-200 trước Công nguyên, và sau đó được trộn với tro cốt của Đức Phật, người qua đời vào khoảng năm 480 trước Công nguyên.
Phát hiện của Peppé đã được Chính phủ Anh thời kỳ đó công nhận theo Đạo luật Kho báu Ấn Độ năm 1878, với xương và tro cốt được tặng cho Quốc vương Chulalongkorn của Thái Lan.
Hầu hết trong số 1.800 viên ngọc đã được chuyển tới bảo tàng thuộc địa ở Kolkata của Ấn Độ, trong khi Peppé được phép giữ lại khoảng 1/5 trong số đó.
Giáo sư Ashley Thompson từ Đại học Soas London chia sẻ rằng những viên ngọc này không phải là những vật vô tri, chúng mang trong mình sự hiện diện của Đức Phật.
Việc bán đấu giá này được cho là sẽ tiếp tục duy trì sự chia cắt giữa các di sản và cộng đồng gắn liền với chúng, điều này làm tăng thêm bức xúc của các tín đồ và các nhà lãnh đạo tôn giáo.
Tiến sĩ Yon Seng Yeath, trụ trì chùa Wat Unnalom, trung tâm của giáo phái Phật giáo Mahanikaya tại Campuchia, cho rằng cuộc đấu giá này "không tôn trọng truyền thống tâm linh toàn cầu và đi ngược lại sự đồng thuận ngày càng tăng về việc di sản thiêng liêng phải thuộc về những cộng đồng thực sự trân trọng nó."
Trong khi đó, Mahinda Deegalle, nhà lãnh đạo tu viện Phật giáo và Giáo sư danh dự tại Đại học Bath Spa, bày tỏ sự phẫn nộ, gọi việc bán đấu giá là "kinh khủng" và là "sự sỉ nhục đối với một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại."

Quan điểm của chủ sở hữu
Chris Peppé, cháu của William Claxton Peppé, người sở hữu những viên ngọc quý, khẳng định rằng không có chuyên gia Phật giáo hay nhà chùa nào mà ông đã tham khảo ý kiến cho rằng chúng là di vật thiêng liêng.
Chủ sở hữu cũng cho biết thêm gia đình đã từng cân nhắc việc tặng chúng cho các ngôi chùa và bảo tàng nhưng quá trình này gặp phải nhiều vấn đề không thể giải quyết.
Ông cho rằng "một cuộc đấu giá ở Hồng Kông có vẻ là cách công bằng và minh bạch nhất để chuyển những di vật này đến tay các Phật tử, và chúng tôi tin tưởng rằng Sotheby's sẽ thực hiện điều đó."
Một trong những chuyên gia mà Chris Peppé tham khảo ý kiến, Giáo sư John Strong, cho biết những viên ngọc này có thể được nhìn nhận theo nhiều cách.
Ông giải thích rằng một số chuyên gia và tín đồ coi chúng là lễ vật đặc biệt nhằm tôn vinh hài cốt của Đức Phật, trong khi một số người khác lại coi chúng như một loại thánh tích, biểu trưng cho "sự không thể hủy hoại liên tục của phẩm chất Phật tính."
Phía Sotheby's cũng đã đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi đã tiến hành các cuộc thẩm định cần thiết, bao gồm kiểm tra tính xác thực, nguồn gốc, tính hợp pháp và các yếu tố khác, theo các tiêu chuẩn và chính sách ngành của chúng tôi đối với các tác phẩm nghệ thuật và báu vật."
Cuộc đấu giá này không chỉ là sự kiện bán đấu giá đơn thuần mà còn là một biểu tượng của những cuộc tranh cãi về di sản và quyền sở hữu trong lịch sử Phật giáo, tạo ra một cuộc đối thoại toàn cầu về cách thức bảo vệ và tôn vinh các di sản văn hóa thiêng liêng.