Phải chăng “diệt khẩu” là chìa khóa giải mã vụ thảm án Đồng Nai?

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Những thông tin mới về vụ thảm án tại Đồng Nai đặt ra giả thuyết cần được làm rõ: Phải chăng Nguyễn Đức Anh đã giết người “diệt khẩu” sau khi bị gia đình hàng xóm phát hiện trong lúc tìm đường tiếp cận nhà người yêu cũ?

Dữ kiện mới làm thay đổi giả thuyết ban đầu

Theo Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu, chuyên gia Tội phạm học, cựu Điều tra viên Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, ở thời điểm những thông tin đầu tiên về vụ án được công bố, việc Đức Anh không tiếp cận được người yêu cũ nhưng sau đó lại tấn công một gia đình hàng xóm khiến người ta có thể nghĩ tới “displaced aggression”, tức gây hấn chuyển dịch. Theo cách giải thích này, sự tức giận đối với mục tiêu ban đầu vì không thể giải tỏa đã chuyển sang những người vô can ở gần đó.

Phải chăng “diệt khẩu” là chìa khóa giải mã vụ thảm án Đồng Nai? - ảnh 1
Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu (thứ năm từ trái sang), chuyên gia Tội phạm học; cựu Điều tra viên Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội. Ảnh: NVCC

Ông Hiếu cũng từng đặt giả thuyết này khi phân tích những dữ kiện ban đầu. Tuy nhiên, theo  diễn biến được cập nhật, sau khi không thể đột nhập nhà P.A., Đức Anh trèo sang căn nhà liền kề với mục đích tiếp tục tìm đường sang nhà người yêu cũ. Điều đó cho thấy gia đình hàng xóm không phải mục tiêu được lựa chọn từ trước, còn ngôi nhà của họ trước hết chỉ tình cờ nằm trên đường Đức Anh tìm cách tiếp cận mục tiêu ban đầu.

Ông Đào Trung Hiếu nhận định, chi tiết này làm thay đổi đáng kể cách nhìn về động cơ. Thay vì một cơn giận vô định chuyển sang người vô can, vụ án có dấu hiệu của một quá trình phức tạp hơn, trong đó tình huống phát sinh trong lúc thực hiện ý định phạm tội đã tạo ra những mục tiêu mới và có khả năng làm xuất hiện những động cơ mới.

Bị phát hiện là điểm gãy của diễn biến tâm lý

Trước khi gặp chủ nhà, Đức Anh ở thế chủ động. Theo thông tin điều tra đã công bố, Đức Anh có ý định trả thù sau khi bị chia tay, mang theo hung khí, tìm đến nhà P.A. vào ban đêm và cố gắng đột nhập. Khi con đường ban đầu không thực hiện được, người này vẫn không từ bỏ mà tiếp tục tìm một lối tiếp cận khác.

Tình thế thay đổi khi Đức Anh bị chủ căn nhà liền kề phát hiện.

Dưới góc độ tâm lý hành vi, ông Hiếu cho rằng đây có thể xem là một điểm gãy, bởi người đang bí mật thực hiện ý định phạm tội bất ngờ phải đối mặt với một biến cố ngoài dự tính.

Chủ nhà vốn không liên quan đến mâu thuẫn tình cảm nhưng từ thời điểm phát hiện người lạ đột nhập đã trở thành người cản trở, đồng thời là người có khả năng báo động, nhận diện hoặc làm thất bại kế hoạch của Đức Anh.

Theo thông tin được công bố, Đức Anh đã tấn công anh Q. Khi anh Q. chạy ra ngoài sau khi bị thương, Đức Anh tiếp tục truy đuổi cho tới khi nạn nhân gục xuống.

Nếu diễn biến này được chứng minh đầy đủ, theo ông Đào Trung Hiếu, việc tấn công anh Q. có thể được nghiên cứu theo hướng một động cơ phát sinh từ tình huống: Loại bỏ sự cản trở và phản ứng trước nguy cơ bị phát hiện.

Điều này khác về bản chất với giả thuyết “giận cá chém thớt”. Anh Q. không nhất thiết trở thành nạn nhân vì người gây án chuyển sự căm tức từ P.A. sang anh, mà có thể vì sự xuất hiện của anh đã làm thay đổi hoàn toàn hoàn cảnh Đức Anh đang đối mặt.

Ông Hiếu phân tích, trong khoa học điều tra, đây là lý do không nên mặc nhiên dùng động cơ khởi phát để giải thích tất cả hành vi xảy ra sau đó. Một người có thể bước vào quá trình phạm tội vì một lý do, nhưng diễn biến thực tế lại làm phát sinh những lý do khác.

Từ người cản trở đến nguy cơ bị lộ

Câu hỏi khó hơn nằm ở những gì xảy ra sau khi anh Q. đã chạy ra ngoài và gục xuống. Theo thông tin được công bố, Đức Anh quay trở lại căn nhà, chốt cổng rồi tiếp tục tấn công người vợ và hai người con của anh Q.

Theo ông Đào Trung Hiếu, nếu mục đích duy nhất chỉ là vượt qua người cản trở để tiếp tục tìm đường sang nhà P.A., diễn biến này rất khó được giải thích đầy đủ. Khi người chủ nhà không còn trực tiếp ngăn cản, việc quay trở lại và tiếp tục tấn công những người khác cho thấy cần tìm kiếm một động cơ mới phát sinh sau hành vi bạo lực đầu tiên.

Một hướng cần đặc biệt xem xét là động cơ loại bỏ những người có khả năng phát hiện, nhận diện hoặc tố giác, thường được gọi bằng cách nói thông dụng là “diệt khẩu”. Đây cũng là hướng đã xuất hiện trong những thông tin mới về vụ án.

Tuy nhiên, ông Hiếu lưu ý, ở góc độ khoa học và pháp lý, “diệt khẩu” hiện vẫn nên được đặt như một giả thuyết cần chứng minh bằng lời khai và hệ thống chứng cứ, thay vì mặc nhiên coi là kết luận cuối cùng.

Nếu giả thuyết này được chứng minh, sự vận động tâm lý của người gây án trở nên dễ lý giải hơn. Mâu thuẫn tình cảm giải thích việc Đức Anh tìm đến địa điểm gây án; việc bị phát hiện có thể giải thích cuộc tấn công người chủ nhà; còn nhận thức rằng những người trong căn nhà có thể biết hoặc nhận diện mình có thể giải thích cho hành vi bạo lực tiếp theo.

Điểm đáng chú ý là động cơ sau không nhất thiết phủ định động cơ trước. Chúng có thể kế tiếp nhau và được sinh ra từ chính những tình huống mà hành vi phạm tội trước đó tạo ra.

Một vụ án không nhất thiết chỉ có một động cơ

Qua thực tiễn điều tra trọng án, ông Đào Trung Hiếu cho rằng một trong những sai lầm dễ gặp khi phân tích vụ án phức tạp là cố tìm một động cơ duy nhất để giải thích tất cả. Câu hỏi “Tại sao hung thủ giết người?” đôi khi quá rộng, nhất là đối với vụ án có nhiều nạn nhân và diễn biến thay đổi liên tục.

Cách tiếp cận phù hợp hơn là xem xét động cơ của từng hành vi đối với từng nạn nhân.

Nếu những thông tin hiện nay được chứng minh, vụ án Đồng Nai có thể cho thấy ít nhất ba tầng tâm lý kế tiếp nhau.

Động cơ khởi phát liên quan đến sự đổ vỡ tình cảm và ý định trả thù. Khi Đức Anh tìm đường tiếp cận mục tiêu nhưng bị người hàng xóm phát hiện, tình huống mới có thể làm phát sinh ý định loại bỏ người cản trở. Sau cuộc tấn công ấy, việc đã bị phát hiện lại tạo ra một vấn đề khác đối với người phạm tội, từ đó có thể hình thành ý định loại bỏ những người mà Đức Anh cho rằng có khả năng nhận diện hoặc tố giác mình.

Theo ông Hiếu, đây là một quá trình tâm lý đáng chú ý, bởi chính hành vi phạm tội trước có thể tạo ra động cơ cho hành vi phạm tội tiếp theo. Người phạm tội càng dấn sâu, số vấn đề do hành vi của chính mình tạo ra càng nhiều. Trong trạng thái bạo lực đã được kích hoạt và khả năng tự kiềm chế suy giảm, họ có thể tiếp tục lựa chọn bạo lực để giải quyết những vấn đề mới ấy.

Khái niệm “trượt tâm lý” mà ông Hiếu từng sử dụng để phân tích vụ án này vì thế vẫn có giá trị, nhưng cần hiểu rộng hơn. Đó không chỉ là việc mức độ bạo lực ngày càng nghiêm trọng mà còn là sự trượt của mục tiêu và sự biến đổi của động cơ trong quá trình phạm tội.

Điều này cũng cho thấy không nên giải thích toàn bộ vụ án bằng trạng thái “mất kiểm soát”. Một người có thể đang kích động mạnh, khả năng kiềm chế suy giảm nhưng vẫn thực hiện những hành vi có mục đích nhất định.

Việc quay trở lại căn nhà, chốt cổng và tiếp tục tấn công, nếu được xác định đúng như thông tin đã công bố, là những dữ kiện mà cơ quan điều tra cần đặt trong tổng thể để đánh giá trạng thái nhận thức, ý chí và mục đích của Đức Anh tại từng thời điểm.

“Diệt khẩu” có phải là mảnh ghép còn thiếu?

Với những thông tin mới, ông Đào Trung Hiếu đưa ra giả thuyết về động cơ của nghi phạm theo hướng: Phải chăng Đức Anh tìm đến nhà P.A. để trả thù; Đức Anh đã tấn công anh Q. vì bị phát hiện; còn động cơ loại bỏ người có khả năng nhận diện hoặc tố giác có thể là chìa khóa để giải thích vì sao bạo lực tiếp tục hướng vào những thành viên còn lại của gia đình?

Động cơ phạm tội không thể được kết luận chỉ vì một giả thuyết nghe hợp lý. Muốn xác định có thực sự là “diệt khẩu” hay không, cơ quan điều tra còn phải làm rõ người vợ và các con của anh Q. đã nhìn thấy Đức Anh ở mức độ nào; Đức Anh nhận thức ra sao về khả năng họ nhận diện mình; điều gì xảy ra trước từng hành vi tấn công; lời khai của Đức Anh có phù hợp với dấu vết hiện trường, thương tích, dữ liệu điện tử và các chứng cứ khác hay không.

Đó là ranh giới cần giữ giữa phân tích tâm lý tội phạm và kết luận tố tụng.

Vụ án cũng cho thấy một kinh nghiệm quan trọng trong nghiên cứu hành vi phạm tội: Động cơ không phải lúc nào cũng được hình thành đầy đủ trước khi một người gây án. Nó có thể thay đổi trong chính quá trình thực hiện tội phạm, khi một kế hoạch gặp trở ngại, khi người phạm tội bị phát hiện hoặc khi hành vi trước đó tạo ra một tình thế mới mà họ tiếp tục lựa chọn bạo lực để giải quyết.

Bởi vậy, muốn hiểu một vụ án có nhiều nạn nhân, đôi khi không nên chỉ hỏi “Vì sao hung thủ giết người?”, mà phải hỏi kỹ hơn: “Vì sao người này trở thành nạn nhân ở chính thời điểm đó?”.

Ông Đào Trung Hiếu cho rằng, khi trả lời được câu hỏi ấy đối với từng nạn nhân, chúng ta mới có thể nhìn thấy đầy đủ sự vận động của động cơ và tâm lý người phạm tội.