Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật:

Bài 3 - Khi pháp luật được “mềm hóa” bằng văn hóa

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Pháp luật chỉ thực sự đi vào đời sống khi được tiếp nhận bằng sự tự giác, đồng thuận và ý thức cộng đồng. Từ những clip tuyên truyền gần gũi, các tiết học sân khấu hóa cho học sinh đến việc phát huy vai trò của hương ước, quy ước ở cơ sở, nhiều địa phương đang từng bước “mềm hóa” pháp luật bằng văn hóa, đạo đức và những câu chuyện đời thường. Khi các chuẩn mực pháp lý gắn với nếp sống, tình làng nghĩa xóm và trách nhiệm cộng đồng, văn hóa tuân thủ pháp luật cũng được bồi đắp bền vững hơn từ gốc rễ đời sống xã hội.

Bài 3 - Khi pháp luật được “mềm hóa” bằng văn hóa - ảnh 1
Việc “mềm hóa” tuyên truyền pháp luật thông qua sân khấu hóa và tương tác trực tiếp đang tạo hiệu ứng tích cực trong học đường, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật từ sớm

Lan tỏa thông điệp từ những câu chuyện đời thường

Một clip ngắn hướng dẫn người dân đỗ xe đúng quy định do Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội thực hiện, đăng tải trên trang Công an Thủ đô mới đây đã thu hút khoảng 17.000 lượt xem. Trong clip, cán bộ công an trực tiếp hướng dẫn cách đỗ xe sát lề đường, hè phố đúng quy định, trong đó khoảng cách từ bánh xe gần nhất tới lề đường không được vượt quá 0,25m. Nhiều người xem thừa nhận, đến lúc đó mới biết bản thân lâu nay vẫn đỗ xe sai quy định dù không cố ý.

Từ những video ngắn, trực quan, dễ hiểu như vậy, việc phổ biến pháp luật đang dần trở nên gần gũi hơn với đời sống hằng ngày, thay vì chỉ dừng ở những quy định khô cứng trên văn bản.

Tháng 4.2026, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Cầu truyền hình đặc biệt “Tiết học Gen Z - Tự hào Hà Nội, sống chuẩn an toàn”, kết nối trực tiếp và trực tuyến tới 916 trường học với gần 962.000 học sinh tham gia. Tại chương trình, chính các em học sinh là người dàn dựng, hóa thân vào các tình huống pháp luật liên quan đến an toàn giao thông, bạo lực học đường, rủi ro trên không gian mạng hay nhận diện ma túy “núp bóng”. Không cần những khẩu hiệu mang tính áp đặt, câu chuyện học đường được kể bằng ngôn ngữ của lứa tuổi học trò đã tạo sự đồng cảm tự nhiên, giúp thông điệp pháp luật trở nên dễ tiếp nhận hơn.

Việc tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, các buổi trải nghiệm hay tập huấn thực tế cũng đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Anh Trí Dũng, cư dân Chung cư Ban Cơ yếu Chính phủ ở phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết, hằng năm cư dân đều được tham gia các buổi tập huấn phòng cháy, chữa cháy do lực lượng công an phối hợp Ban quản lý chung cư tổ chức. Ngoài việc nắm quy định về phòng cháy, chữa cháy, cư dân còn được hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, thoát nạn trong các tình huống cụ thể. “Đây là cách đưa pháp luật vào đời sống một cách cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện mà mỗi người dân đều có thể tự giác chấp hành”, anh Dũng chia sẻ.

Không chỉ ở khu dân cư, trong trường học, việc phổ biến, giáo dục pháp luật cũng đang được đổi mới theo hướng gần hơn với học sinh. Nhiều địa phương phối hợp giữa lực lượng công an và nhà trường để tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường hay lừa đảo trên không gian mạng.

Thay vì chỉ nghe phổ biến quy định, học sinh được tham gia xử lý tình huống, thực hành kỹ năng thoát nạn, sử dụng bình chữa cháy, nhận diện hành vi nguy hiểm, thậm chí tự xây dựng và biểu diễn tiểu phẩm pháp luật. Từ người nghe, các em trở thành người tham gia và trực tiếp kể lại câu chuyện pháp luật bằng trải nghiệm của chính mình.

Việc đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật theo hướng trực quan, sinh động, tăng tính tương tác đang tạo ra hiệu ứng tích cực, đặc biệt với giới trẻ. Khi pháp luật được chuyển tải bằng câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm thực tế, khả năng tiếp nhận cũng thay đổi rõ rệt, từ đó hình thành ý thức tự điều chỉnh hành vi một cách tự nhiên và bền vững hơn.

Khơi dậy sức mạnh mềm

Hành trình xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật ở cơ sở luôn gắn chặt với nền tảng văn hóa và đạo đức xã hội. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, ý thức thượng tôn pháp luật không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà được hình thành từ gia đình, ngõ xóm, cộng đồng dân cư và những quy ước gần gũi trong đời sống hằng ngày. Gia đình chính là “trường học” đầu tiên của nhân cách. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà người lớn biết giữ lời hứa, tôn trọng quy định chung, biết xin lỗi khi sai và không gian dối từ những việc nhỏ, cũng đồng nghĩa đang được học bài học đầu tiên về pháp luật thông qua cách sống.

Ở nhiều địa phương, người dân chấp hành quy định không chỉ vì “luật quy định”, mà còn bởi ý thức giữ gìn danh dự gia đình, dòng họ, sự nhìn nhận của làng xóm và cộng đồng. Chính những chuẩn mực văn hóa ấy tạo nên sức mạnh mềm bền bỉ trong đời sống xã hội. Khi hương ước, quy ước được xây dựng dân chủ, phù hợp pháp luật và phong tục tốt đẹp, đó sẽ là cầu nối giữa quy định của Nhà nước với đạo lý, tập quán và tình cảm cộng đồng.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến ngày 30.12.2025, tại 25/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có 59.686 hương ước, quy ước được công nhận. Nội dung chủ yếu tập trung vào xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách dân số, chăm lo gia đình và trẻ em, đồng thời phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư.

Đáng chú ý, nhiều hương ước, quy ước đã góp phần gìn giữ những phong tục tốt đẹp của làng xóm, dòng họ; từng bước loại bỏ hủ tục, mê tín dị đoan; lồng ghép các quy định về bảo vệ rừng, thu gom rác thải, xây dựng môi trường “xanh - sạch - sáng”, thực hiện bình đẳng giới và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Qua đó, pháp luật không còn là những quy định xa rời thực tế mà hiện diện bằng những việc cụ thể, gần dân và dễ thực hiện.

Thực tế cho thấy, việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo tinh thần Nghị định số 61/2023/NĐ-CP đã góp phần quan trọng trong bồi đắp tinh thần tự quản và ý thức tuân thủ pháp luật ở cơ sở. Nhiều năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đưa tiêu chí chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành một phần trong việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. Khi một hành vi sai phạm không chỉ đối diện chế tài hành chính mà còn chịu sự nhắc nhở, phê bình từ cộng đồng, áp lực đạo đức và tình làng nghĩa xóm sẽ trở thành “hàng rào mềm” ngăn ngừa vi phạm hiệu quả.

Sức mạnh mềm ấy còn được thể hiện qua việc phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư trên cơ sở công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Ở đó, tiêu chí thượng tôn pháp luật được đặt song hành với mục tiêu xây dựng đời sống ấm no, văn minh.

Khơi dậy sức mạnh mềm từ văn hóa cũng là cách để pháp luật không dừng lại ở sự chấp hành mang tính đối phó. Khi pháp luật gắn với đạo đức, nếp sống và trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cá nhân, tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ dần trở thành nền tảng bền vững của đời sống xã hội. 

 Pháp luật khó tạo ra chuyển biến bền vững nếu chỉ dừng ở những quy định mang tính áp đặt. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi pháp luật được chuyển tải bằng câu chuyện đời thường, hương ước, quy ước và các chuẩn mực văn hóa cộng đồng, hiệu quả tiếp nhận thay đổi rõ rệt.

Từ những clip hướng dẫn đỗ xe đúng quy định, các buổi tập huấn phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư đến những “tiết học Gen Z” sân khấu hóa tình huống pháp luật, cách tuyên truyền mới đang giúp các quy định vốn khô cứng trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Đặc biệt với giới trẻ, việc trực tiếp tham gia xử lý tình huống, biểu diễn tiểu phẩm hay kể lại câu chuyện pháp luật bằng trải nghiệm của chính mình đã tạo ra sự thay đổi tự nhiên trong nhận thức và hành vi.

Ở cấp cơ sở, hương ước, quy ước tiếp tục phát huy vai trò như một “hàng rào mềm” của cộng đồng. Khi một hành vi sai phạm vừa phải đối diện chế tài pháp luật, vừa chịu sự nhắc nhở từ làng xóm, dòng họ, sức răn đe từ đạo đức và danh dự nhiều khi tạo hiệu quả lâu dài hơn những quy định đơn thuần.

(Còn tiếp)