Văn hóa tuân thủ pháp luật :

Bài 2 - Không để “khoảng tối” phía sau quyền lực công

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Văn hóa tuân thủ pháp luật không thể hình thành nếu chính những người được trao quyền lực công lại lợi dụng vị trí để làm trái quy định. Khi cán bộ có chức trách tiếp tay sai phạm, bao che lợi ích nhóm hoặc buông lỏng quản lý, hậu quả không còn dừng ở hành vi cá nhân mà trực tiếp bào mòn kỷ cương và niềm tin xã hội đối với bộ máy công quyền.

Bài 2 - Không để “khoảng tối” phía sau quyền lực công - ảnh 1
Khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch

 Khi quyền lực công bị xâm hại

Theo Tòa án Nhân dân tối cao, trong 6 tháng đầu năm 2026, các tòa án đã thụ lý 448.344 vụ việc, giải quyết 238.917 vụ, đạt tỷ lệ 53,3%. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ việc thụ lý tăng 23.274 vụ, số vụ việc giải quyết tăng 5.164 vụ. Khối lượng công việc gia tăng đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ.

Mỗi năm, trên phạm vi cả nước đều xảy ra những vụ án mà bị can, bị cáo là người có chức vụ, quyền hạn. Đơn cử như mới đây, ngày 19.5.2026, Bộ Công an thông tin đã triệt phá đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào sang Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can, trong đó 6 bị can về tội “Buôn lậu”, 3 bị can về tội “Phát hành trái phép hóa đơn” và 1 bị can về tội “Môi giới hối lộ”. Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố có Trần Phi Hùng, Tiến sĩ Dược, Trưởng khoa Dược - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Trước đó, ngày 29.3.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch bệnh xảy ra tại Hà Nội. Trong số này có ba bị can thuộc Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y thành phố Hà Nội gồm Lê Ngọc Anh, Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Thị Phương Lan, cùng bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đến ngày 20.5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan ra xét xử. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với số tiền thất thoát 804 tỉ đồng trong quá trình xây dựng dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, khiến đến nay hai bệnh viện này vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Điểm chung của các vụ việc này là các bị can, bị cáo đều là người có chức vụ, quyền hạn. Lẽ ra, họ phải thực thi công vụ một cách nghiêm minh, nhưng lại lợi dụng chính vị trí và quyền hạn được giao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Sai phạm của những người thực thi công vụ không chỉ dừng ở hành vi cá nhân mà thường mang tính hệ thống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào cũng gây hậu quả cho xã hội, đáng lên án và phải bị xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, nếu hành vi trộm cắp tài sản thông thường chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, xâm phạm quyền sở hữu của một hoặc một vài cá nhân, thì những hành vi như tham gia đường dây buôn lậu caffeine để sản xuất ma túy, hay “dán nhãn” cho hàng tấn thịt lợn bệnh đưa ra thị trường, lại gây tác động tiêu cực đặc biệt lớn đối với xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Mệnh lệnh “không vùng cấm”

Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới đã chỉ rõ yêu cầu “bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật...”. Quan điểm này đòi hỏi mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội pháp quyền phải có ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật.

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật không chỉ đểxử lý sai phạm của cán bộ. Quan trọng hơn là bảo đảm từng khâu thực thi quyền lực công được kiểm soát bằng quy trình, trách nhiệm và tính minh bạch. Một hồ sơ phải có thời hạn giải quyết. Một yêu cầu bổ sung giấy tờ phải có căn cứ. Một cuộc thanh tra, kiểm tra phải đúng thẩm quyền. Một quyết định xử phạt phải rõ hành vi, rõ căn cứ, rõ trách nhiệm. Một cán bộ gây chậm trễ, nhũng nhiễu, né tránh hoặc làm sai phải bị xem xét trách nhiệm. Cao hơn hết, bất kỳ ai vi phạm pháp luật cũng phải bị xử lý nghiêm minh.

Những hành vi vi phạm pháp luật của người thực thi pháp luật gây ảnh hưởng tiêu cực đặc biệt lớn. Vụ hàng trăm tấn thịt lợn bệnh được đóng dấu kiểm dịch để đưa ra thị trường tiêu thụ trước hết đe dọa trực tiếp sức khỏe của hàng ngàn người dân, đặc biệt khi số thịt này xuất hiện trong bếp ăn trường học. Nghiêm trọng hơn, vụ việc còn làm xói mòn niềm tin của nhân dân khi chính những người có trách nhiệm kiểm soát lại tiếp tay cho sai phạm.

Hành vi xâm hại quyền lực công còn gây ra nhiều hệ lụy kinh tế đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Hồ sơ của công dân bị gây khó dễ có thể khiến họ mất thời gian, chi phí đi lại; hồ sơ của doanh nghiệp bị “om” có thể làm tuột mất cơ hội kinh doanh… Đồng thời, cơ quan nhà nước cũng phải tốn thêm nguồn lực để giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và khắc phục hậu quả sai phạm.

Đơn cử như vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan đang được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử, hành vi xâm hại quyền lực công của các bị cáo, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế, mà còn làm giảm sút niềm tin của người dân khi suốt hơn chục năm qua, dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Trong xã hội pháp quyền, mọi người đều phải tuân thủ pháp luật, bất kể là ai. Đặc biệt, đối với cán bộ, công chức, viên chức, hành vi vi phạm pháp luật đã tác động đến sự vận hành của cả hệ thống và niềm tin của nhân dân đối với bộ máy công quyền. Chính vì vậy, “mệnh lệnh không vùng cấm” trước hết phải được thực thi đối với quyền lực công. Không ai được đứng ngoài pháp luật. Không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho việc lợi dụng nhiệm vụ được giao để trục lợi, làm sai lệch quá trình thực thi pháp luật hoặc buông lỏng trách nhiệm quản lý.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng khởi xướng trong những năm qua đã xử lý nhiều cán bộ sai phạm ở các cấp, nhiều lĩnh vực. Nhưng giá trị lớn nhất của cuộc đấu tranh này không nằm ở những bản án hay số cán bộ bị xử lý, mà ở thông điệp được khẳng định ngày càng rõ ràng: Mọi hành vi lạm dụng quyền lực đều phải trả giá và không có bất kỳ “vùng cấm” nào trong thực thi pháp luật.

 Theo Tòa án Nhân dân tối cao, trong 6 tháng đầu năm 2026, các tòa án đã thụ lý 448.344 vụ việc, giải quyết 238.917 vụ, đạt tỷ lệ 53,3%; tăng 23.274 vụ thụ lý và tăng 5.164 vụ giải quyết so với cùng kỳ năm 2025. Khối lượng công việc gia tăng cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với công tác xét xử, đặc biệt ở nhóm án kinh tế, tham nhũng và chức vụ.

Nhiều vụ án gần đây tiếp tục cho thấy tình trạng người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng vị trí được giao để vi phạm pháp luật. Đáng chú ý là vụ buôn lậu caffeine xuyên quốc gia phục vụ sản xuất ma túy, trong đó có bị can là Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; hay vụ hàng trăm tấn thịt lợn bệnh được đóng dấu kiểm dịch để đưa ra thị trường tiêu thụ. Các vụ việc không chỉ gây thiệt hại kinh tế, đe dọa sức khỏe cộng đồng mà còn làm xói mòn niềm tin xã hội đối với bộ máy công quyền.

(Còn tiếp)