Chính phủ điện tử - Vì một nền hành chính phục vụ (Bài cuối):

Từ con người và vì con người

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, con người là trung tâm, là động lực quyết định sự thành công. Và sự thành công trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, cũng chính là hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân.

Từ con người và vì con người - ảnh 1
Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ hành chính công trên nền tảng số tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng

 Nếu dữ liệu là “mạch máu” của Chính phủ điện tử thì con người là “trái tim” giúp mạch máu đó vận hành thông suốt. Xây dựng Chính phủ số không chỉ dừng ở việc đầu tư hạ tầng, mà phải đồng thời phát triển nguồn nhân lực số, cả trong khu vực công và ngoài xã hội.

Xây dựng đội ngũ công dân số

Ở tầm quốc gia, việc xây dựng “công dân số” được cụ thể hóa thông qua Đề án 06 về phát triển và ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Đề án không chỉ tạo nền tảng kỹ thuật cho các dịch vụ công trực tuyến, mà còn hình thành một hệ sinh thái số, trong đó mỗi người dân có danh tính điện tử duy nhất, được bảo đảm quyền riêng tư và quyền truy cập dịch vụ số công bằng. Khi toàn dân có danh tính số, tài khoản thanh toán số và tài khoản dịch vụ công, Chính phủ số mới thực sự trở thành Chính phủ của dân, do dân và vì dân.

Trong khu vực công, năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố tiên quyết. Nhiều năm qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức các chương trình bồi dưỡng kỹ năng số cho hơn 300.000 cán bộ, công chức trên toàn quốc. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn khoảng cách rõ rệt giữa Trung ương và địa phương, giữa thành thị và vùng sâu vùng xa. Ở không ít nơi, cán bộ vẫn còn ngại dùng hệ thống quản lý điện tử, sợ sai, sợ bị giám sát, nên tiếp cận công nghệ chậm.

Đó là lý do Chính phủ đang thúc đẩy Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến năm 2030, hướng tới mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức có kỹ năng số cơ bản, trong đó ít nhất 30% đạt trình độ nâng cao. Chỉ khi người lãnh đạo hiểu được giá trị của dữ liệu và công nghệ, họ mới có thể ra quyết định dựa trên dữ liệu và thúc đẩy bộ máy chuyển động theo hướng số hóa thực chất.

Tại tỉnh Lai Châu, để vận hành chính quyền số, tỉnh đã tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và thanh niên. Hàng trăm lớp học được mở ra trong hai năm, giúp cán bộ xã, phường biết sử dụng các ứng dụng hành chính điện tử, nắm được quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến, thậm chí có thể hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, công chức, mỗi người dân phải trở thành một công dân số thực thụ, biết sử dụng, khai thác và tích cực sáng tạo giá trị trên không gian số”. Điều đó cho thấy, chuyển đổi số chỉ thật sự thành công khi nó trở thành văn hóa, văn hóa đổi mới, văn hóa phục vụ và văn hóa dữ liệu.

Khi mỗi công chức không ngại học, mỗi doanh nghiệp không ngại đầu tư, và mỗi người dân không ngại thay đổi, thì Chính phủ số mới thực sự có nền tảng vững chắc, một nền tảng được tạo nên từ con người, vì con người và phục vụ con người.

Vì nhân dân phục vụ

Con người không chỉ là trung tâm của chuyển đổi số mà còn là mục tiêu của chuyển đổi số. Một chính quyền điện tử hiệu quả là chính quyền mà mỗi người dân, dù ở vùng núi, hải đảo hay đô thị đều có thể truy cập dịch vụ công, chăm sóc sức khỏe, học tập, thanh toán, giao tiếp với cơ quan nhà nước một cách thuận tiện, an toàn và bình đẳng.

Những năm qua, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử. Từ những nền tảng đầu tiên như Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến việc phát triển hạ tầng định danh và xác thực điện tử (VNeID), liên thông văn bản điện tử giữa các cấp chính quyền và triển khai các nền tảng họp, điều hành, giám sát trực tuyến toàn quốc, bộ máy hành chính đã từng bước chuyển từ mô hình “giấy tờ - thủ công” sang “dữ liệu - điện tử”. Mỗi năm, hàng chục triệu hồ sơ được xử lý trực tuyến, hàng nghìn tỷ đồng chi phí xã hội được tiết kiệm.

Theo báo cáo của Bộ KH&CN tại Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2025, 99,3% thôn, bản trên cả nước đã có sóng băng rộng di động; tốc độ Internet di động trung bình đạt 146,64 Mb/giây, xếp hạng 20 thế giới; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình đạt gần 40%, tăng gấp 9 lần so với năm 2019. Kinh tế số đóng góp 14-15% GDP và dự kiến đạt 20% vào năm 2025. Những con số đó không chỉ phản ánh tốc độ phát triển công nghệ, mà còn minh chứng cho bước chuyển đổi trong tư duy quản trị, từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ.

Một nền hành chính hiện đại được đo bằng khả năng phục vụ. Khi công dân có thể thực hiện thủ tục ở bất cứ đâu, nhận phản hồi tức thời và giám sát quá trình giải quyết hồ sơ của chính mình, đó là lúc “chính quyền phục vụ” thực sự hình thành. Chuyển đổi số mang lại cho bộ máy hành chính khả năng “gần dân hơn”, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng làm thước đo. “Gần dân” không chỉ là thu hẹp khoảng cách địa lý, mà còn là thu hẹp khoảng cách giữa dữ liệu và hành động, giữa mong muốn của người dân và phản ứng của chính quyền.

Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong cải cách hành chính và chuyển đổi số hướng tới chính quyền phục vụ. Thành phố đã vận hành thống nhất hệ thống “Một cửa điện tử liên thông” và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên toàn bộ các cơ quan hành chính, từ cấp thành phố đến xã, phường, bảo đảm quy trình xử lý hồ sơ nhanh, minh bạch và có thể giám sát trực tuyến.

Tính đến quý III năm 2025, Hải Phòng đạt tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thanh toán trực tuyến đều vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, trong đó gần 3/4 hồ sơ hành chính được người dân thực hiện qua môi trường số; hơn 99% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt mức tuyệt đối, cho thấy rõ hiệu quả của mô hình chính quyền điện tử vận hành trên nền tảng dữ liệu.

Cùng với đó, thành phố đã công bố và chuẩn hóa hàng trăm thủ tục hành chính, mở rộng các lĩnh vực thực hiện trực tuyến, từ đăng ký doanh nghiệp, đất đai đến dịch vụ công ích. Việc công khai, liên thông và số hóa quy trình giúp người dân, doanh nghiệp có thể nộp, theo dõi và nhận kết quả ngay trên nền tảng điện tử, góp phần nâng cao tính minh bạch và chất lượng phục vụ hành chính.

Tại Cần Thơ, chính quyền thành phố coi chuyển đổi số là động lực nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trên nền tảng hệ thống một cửa điện tử thống nhất, Cần Thơ đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đồng thời tích hợp với nền tảng định danh VNeID và thanh toán điện tử. Đến quý III năm 2025, hơn 60% hồ sơ hành chính được nộp trực tuyến, toàn bộ 2.169 thủ tục hành chính đã được đồng bộ lên hệ thống, với 8.851 tài khoản người dùng thường xuyên truy cập cổng dịch vụ công của thành phố.

Việc kết nối dữ liệu liên thông giữa các sở, ngành, quận, huyện giúp giảm mạnh thời gian xử lý thủ tục, tăng tính minh bạch và khả năng giám sát. Nhiều quy trình trước đây mất 5-7 ngày nay rút ngắn còn 2-3 ngày làm việc. Chuyển đổi số không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình hành chính, mà còn thay đổi tư duy quản lý, từ “giải quyết hồ sơ” sang “phục vụ nhu cầu”. Dữ liệu được liên thông, phản hồi được xử lý theo thời gian thực, tạo ra một môi trường hành chính minh bạch, hiệu quả và gần dân hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ các hệ thống thông minh giúp chính quyền phân tích xu hướng, nhận diện vấn đề và ra quyết định sớm hơn. Khi mỗi phản ánh hiện trường, mỗi chỉ số xã hội đều được số hóa và cập nhật theo thời gian thực, người dân không còn là người đi “xin” dịch vụ mà trở thành đối tác trong quản trị, đồng kiến tạo chất lượng cuộc sống.

Chuyển đổi số không chỉ nhằm vào mục tiêu kinh tế, công nghệ, mà trước hết phải vì cuộc sống của người dân. Gần dân hơn nghĩa là phục vụ nhanh hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Khi mọi thủ tục có thể hoàn tất chỉ bằng một lần chạm, khi người dân được lắng nghe và phản hồi tức thời, thì khoảng cách giữa chính quyền và công dân không còn, chỉ còn mối liên kết niềm tin.

Một Chính phủ điện tử, không chỉ là Chính phủ vận hành bằng dữ liệu, mà là Chính phủ biết lắng nghe dữ liệu của nhân dân. Chính phủ điện tử chỉ thực sự hoàn thiện khi mỗi quyết sách, mỗi ứng dụng, mỗi cải cách đều hướng tới mục tiêu duy nhất: vì nhân dân phục vụ.