Câu chuyện nghệ thuật của trẻ em:

Vẽ thế nào là đúng?

NĐK LÊ TRỌNG NGHĨA

VHO - Trong thế giới giáo dục hiện đại, việc đánh giá sự sáng tạo của trẻ em ngày càng thu hút sự chú ý. Những tình huống dở khóc dở cười khi chấm điểm tranh vẽ của trẻ khiến chúng ta phải đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu chúng ta có đang đánh giá sự sáng tạo của trẻ một cách công bằng và hợp lý?

 Vẽ thế nào là đúng? - ảnh 1
Tác phẩm bị chê "không giống gà thật", nhưng lại rất giống... một con gà ngoài đời

Một câu chuyện nổi tiếng xảy ra ở Trung Quốc, khi một cậu bé vẽ một con gà tròn xoe, lông xù, không giống chút nào với hình ảnh trong sách giáo khoa. Cô giáo không ngần ngại phê bình: "Vẽ sai, không giống gà thật".

Tuy nhiên, người cha của cậu bé đã đưa ra bức ảnh chụp con gà có ngoại hình giống hệt tranh của con mình và hỏi lại cô giáo: "Ai dám nói đây không phải là con gà?".

Đây không chỉ là một tình huống hài hước mà còn là minh chứng rõ ràng về cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá sự sáng tạo của trẻ. Câu hỏi đặt ra: Chúng ta có thực sự tôn trọng cảm xúc và trí tưởng tượng của trẻ khi đánh giá nghệ thuật?

Một câu chuyện tương tự cũng xảy ra ở Mỹ, khi một cậu bé vẽ một con khủng long tròn như quả bóng và bị cô giáo nhận xét là “sai hình dáng”.

Người cha của cậu bé lại đưa ra những bức ảnh của các loài khủng long thật có hình dáng giống hệt con khủng long trong tranh và hỏi lại: “Ai dám nói đây không phải là khủng long?”.

Những câu chuyện này là lời nhắc nhở chúng ta về việc liệu chúng ta có đang đánh giá sự sáng tạo của trẻ một cách quá khắt khe?

Ở Việt Nam, một tình huống tương tự không phải là hiếm. Một cậu bé được giao bài tập vẽ con vật yêu thích và đã chọn vẽ một con mèo dài bất thường, nằm vắt ngang chiếc tủ.

Cô giáo nhìn thấy và ngay lập tức phê rằng: "Vẽ không giống mèo thật". Đánh giá này khiến cậu bé cảm thấy thất vọng và mất tự tin vào khả năng sáng tạo của mình. Nhưng liệu có ai nghĩ rằng con mèo mà cậu bé vẽ chính là hình ảnh của sự tự do, là sự vô biên trong trí tưởng tượng của trẻ?

Mèo không phải là một sinh vật “chuẩn mực” trong sách vở, mà là hình ảnh của sự mơ mộng và sự tự do trong suy nghĩ của trẻ.

 Vẽ thế nào là đúng? - ảnh 2
Chú chó Teddy

Một câu chuyện khác cũng đáng suy ngẫm. Khi được giao bài vẽ con vật yêu thích, cậu bé vẽ chú chó cưng tên là Teddy, với đôi tai xệ và lông xoăn. Cô giáo chấm bài và ghi chú: “Không giống chó thật”.

Cậu bé buồn bã mang tranh về nhà, và người mẹ sau khi xem xét đã gửi kèm hình ảnh thật của Teddy đến trường. Sau khi nhận ra sự nhầm lẫn, cô giáo đã xin lỗi và sửa lại điểm số. Những tình huống này khiến chúng ta phải suy ngẫm về cách mà nền giáo dục hiện tại đánh giá sự sáng tạo của trẻ em.

Trẻ em vẽ không phải để tái hiện thế giới như một chiếc máy ảnh, mà chúng vẽ để thể hiện cảm nhận của riêng mình về thế giới, những cảm xúc mà không phải lúc nào cũng có thể diễn tả bằng lời.

Những nét vẽ kỳ quặc, những con vật “không giống thật” chính là biểu hiện của một thế giới nội tâm đầy sáng tạo và cảm xúc. Một con mèo dài thòng có thể là hình ảnh về sự thân thuộc, một chú chó có đôi mắt to tròn là sự dịu dàng mà trẻ em cảm nhận được.

Nghệ thuật trong mắt trẻ em không phải là sự chính xác hay giống thực tế, mà là sự phản ánh chân thật về những gì chúng thấy, cảm nhận và mơ ước.

Không ít môi trường dạy bài tập vẽ của trẻ bị giới hạn trong khuôn mẫu rất cứng nhắc. Mặt trời phải màu đỏ, cây phải màu xanh, biển phải xanh. Những quy tắc này có thể làm trẻ mất đi cơ hội để thể hiện cái nhìn riêng về thế giới xung quanh mình. Cảm xúc và tưởng tượng của trẻ không thể bị bó buộc trong những khuôn mẫu chuẩn mực ấy.

Mặt trời của trẻ có thể là màu vàng, màu tím, hoặc thậm chí là màu đen vì đó là màu mà chúng cảm nhận được trong tâm hồn. Cây có thể là màu đỏ, xanh lá đậm hay một sắc màu kỳ lạ, chỉ cần đó là cách mà trẻ nhìn thấy chúng.

Vậy không hiểu sao, lại có không ít người lớn và cả giáo viên dạy mỹ thuật vẫn cứ đem cái sự đúng và sai vào để đánh giá thực hành vẽ? Cái nhìn ấy có thể khiến trẻ con thất vọng, bởi vì chúng không chỉ vẽ cho đẹp, mà vẽ để thể hiện cảm xúc, tâm trạng, thế giới nội tâm của chính mình.

Nghệ thuật không phải là việc tái hiện một cách chính xác những gì chúng ta thấy, mà là cách chúng ta cảm nhận và truyền tải những điều không thể nói thành lời. Học cách nhìn nhận nghệ thuật không phải là tìm ra cái “đúng”, mà là thấu hiểu cái “cảm xúc” đằng sau từng nét vẽ, từng màu sắc.

Giáo dục nghệ thuật không chỉ là dạy trẻ cách vẽ. Cái quan trọng hơn cả là dạy trẻ cách nhìn - nhìn thế giới qua lăng kính của cảm xúc và trí tưởng tượng. Một bức tranh không cần phải giống thực tế, mà cần phải giống với cảm xúc và suy nghĩ của người vẽ.

Điều này không có nghĩa là chúng ta không cần dạy trẻ về kỹ thuật vẽ, mà là phải biết khi nào cần để chúng tự do sáng tạo.

Chúng ta không thể phát triển một thế hệ nghệ sĩ chỉ bằng cách yêu cầu họ vẽ giống y như thực tế. Điều quan trọng là phải tạo ra một môi trường tự do, nơi trẻ em có thể khám phá và thể hiện bản thân mà không sợ bị phê phán, không bị áp đặt vào những chuẩn mực cứng nhắc.

Chính sự tự do sáng tạo ấy mới giúp trẻ em phát triển khả năng tư duy độc lập, sáng tạo không giới hạn và thể hiện cái tôi cá nhân một cách chân thật nhất.

Câu hỏi không phải là “khi nào cần dạy trẻ vẽ?”, mà là “khi nào cần dạy trẻ vẽ đúng?”. Nghệ thuật không phải là bài toán có đáp án đúng.

Trẻ em cần không gian để vẽ theo cảm xúc và trí tưởng tượng của chúng. Chỉ khi trẻ đã đủ lớn để hiểu về các khái niệm như phối cảnh, tỷ lệ, màu sắc, kỹ thuật… thì việc học vẽ bài bản mới thực sự có giá trị.

Trẻ em không cần phải vẽ một bức tranh hoàn hảo. Điều chúng cần là một không gian đủ rộng để thử nghiệm, để sai và để thể hiện thế giới của riêng mình.

Nghệ thuật là ngôn ngữ của cảm xúc, và trẻ em chính là những nghệ sĩ bẩm sinh. Khi chúng vẽ, điều quan trọng không phải là chúng vẽ giống gì, mà là chúng đã cảm nhận và thể hiện điều gì.

Việc chúng ta đánh giá một bức tranh là “sai” không chỉ phủ nhận công sức của trẻ mà còn làm tổn thương sự sáng tạo của chúng.

Giáo dục nghệ thuật cần phải thay đổi. Chúng ta không cần phải ép buộc trẻ vẽ đúng mẫu, mà phải tạo ra một môi trường tự do để trẻ được là chính mình. Khi đó, nghệ thuật sẽ thực sự trở thành công cụ giúp trẻ khám phá thế giới và thể hiện cái tôi của mình mà không sợ bị đánh giá.

Chúng ta, với vai trò là những người giáo dục, cần học cách lùi lại một bước, không phải để im lặng, mà để lắng nghe và cảm nhận.