"Thoát fan" trong showbiz Việt:
Văn hóa thần tượng và sự sụp đổ của những “hào quang ảo”
VHO - Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, người hâm mộ luôn được xem là lực lượng quan trọng giúp nghệ sĩ duy trì sức hút và khẳng định vị thế. Họ không chỉ nghe nhạc, mua vé, mà còn tham gia quảng bá và bảo vệ hình ảnh thần tượng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cụm từ “thoát fan” xuất hiện ngày càng nhiều, phản ánh sự thay đổi trong văn hóa thần tượng, cách ứng xử của nghệ sĩ và sự trưởng thành của khán giả.

Ứng xử của nghệ sĩ và quyền lực khán giả
Văn hóa thần tượng tại Việt Nam đã có một bước tiến dài từ những năm 2010. Nếu trước đây, sự yêu thích chỉ dừng lại ở việc mua băng đĩa hay dán poster lên tường, thì nay các fanclub, fandom được tổ chức chuyên nghiệp như một bộ máy nhân sự thu nhỏ. Những tên tuổi nghệ sĩ như Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh hay Mỹ Tâm… đều sở hữu lượng fan hùng hậu.
Nhiều fanclub sẵn sàng chi hàng tỉ đồng để quảng bá hình ảnh thần tượng trên các bảng LED lớn, tổ chức các chiến dịch “cày view” thâu đêm và bảo vệ thần tượng quyết liệt trước dư luận. Tuy nhiên, chính sự gắn bó quá mức này lại khiến mối quan hệ giữa đôi bên trở nên mong manh: Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến khủng hoảng; sự yêu thương mãnh liệt có thể lập tức biến thành nỗi thất vọng.
Thời gian qua, “thoát fan” - hành động công khai rời bỏ cộng đồng người hâm mộ và đôi khi quay lại “bóc trần” những góc khuất - đang trở thành một làn sóng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.
Mới đây, từ một nghệ sĩ vốn ghi dấu ấn nhờ hình ảnh gần gũi, cá tính, thường xuyên nhận được sự ủng hộ tích cực, ca sĩ Trúc Nhân bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều fan lâu năm đồng loạt tuyên bố rời fandom. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc ca sĩ lập Fanpage “Nhàn Phi Cung” với cách xưng hô và nội quy mang màu sắc cung đình, trong đó có nhiều điều khoản bị cho là áp đặt, coi fan như “nô tì”.
Những quy định như: “Mọi bài đăng đều dưới quyền cho phép của nghệ sĩ”; “Cấm chất vấn hay phản ứng với admin”; hay những từ ngữ mang tính đe dọa như “Đày vào BLOCK cung”; “Đóng Cung vĩnh viễn”... đã khiến nhiều fan cảm thấy bị xem thường. Sự thất vọng càng lớn khi ca sĩ phủ nhận mọi nỗ lực của fan là “tự nguyện” và khẳng định không ai có quyền yêu cầu anh đáp lại.
Khủng hoảng này không chỉ đến từ một sự cố đơn lẻ mà là kết quả của quá trình tích tụ những trải nghiệm thiếu tích cực trong thời gian dài. Fan phản ánh ê kíp vận hành thiếu hỗ trợ, hạn chế tương tác, thậm chí bất ngờ xóa kênh broadcast cá nhân mà không có lời giải thích… Tất cả khiến cộng đồng fan cảm thấy bị bỏ rơi, dẫn đến làn sóng thoát fan mạnh mẽ.
Nhìn lại quá khứ, đây không phải là lần đầu showbiz Việt chứng kiến những cuộc “chia tay” đầy ồn ào. Năm 2022, ca sĩ Đông Nhi từng vướng vào khủng hoảng khi nhiều người tuyên bố thoát fan sau vụ việc liên quan đến quyền quản lý kênh YouTube của người hâm mộ.
Phát ngôn của nữ ca sĩ bị cho là coi thường công sức của fan, dẫn đến làn sóng phản ứng dữ dội… Hay những scandal về đạo nhạc, tin đồn tình ái không minh bạch của một số nghệ sĩ trẻ cũng là nguyên nhân khiến cộng đồng fan rạn nứt. Khi niềm tin - vốn là nền móng của văn hóa thần tượng - bị lung lay, người hâm mộ rời đi là điều tất yếu.
Dịch chuyển văn hóa thần tượng và những “thước đo” bền vững
Dưới góc độ chuyên môn, ThS Lê Thị Thoa - Giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật cho rằng, hiện tượng thoát fan cho thấy sự dịch chuyển quyền lực: Khán giả hiện đại (đặc biệt là Gen Z) không còn là người tiêu thụ thụ động. Không ít fan coi mối quan hệ với thần tượng là quan hệ “đối tác win - win” từ hai phía. Khi nghệ sĩ phá vỡ “thỏa thuận ngầm” về sự tôn trọng, khán giả sẽ thực thi quyền lực tẩy chay.
ThS Lê Thị Thoa cũng cảnh báo về rủi ro của việc “cá tính hóa” thương hiệu cá nhân nghệ sĩ. Không ít người nổi tiếng đã xây dựng hình tượng “xéo xắt” hay “đanh đá”, “cao sang” trên mạng xã hội, nhưng không nhận ra đó là con dao hai lưỡi. Nếu không khéo léo (như trường hợp Trúc Nhân), sẽ biến thành sự ngạo mạn, coi thường khán giả.
Sự phát triển rất mạnh của mạng xã hội được coi là “kẻ hủy diệt” trong việc “giải thiêng” hình tượng nghệ sĩ. Trước kia, nghệ sĩ được bao bọc bởi một lớp vỏ truyền thông. Khán giả chỉ thấy họ qua MV, sân khấu lộng lẫy hoặc những bài phỏng vấn đã được biên tập kỹ lưỡng. Tuy nhiên, mạng xã hội đã thay đổi hoàn toàn cục diện này, làm ranh giới giữa sân khấu và hậu trường bị xóa nhòa. Khán giả nhìn thấy con người thật trần trụi của họ. Những khoảnh khắc “vạ miệng” của Lân Nhã hay sự “xéo xắt” của Trúc Nhân chính là hệ quả của việc nghệ sĩ quên mất mình đang ở đâu...
Bên cạnh đó, mô hình fanclub và tâm lý các fan cũng bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ giữa nghệ sĩ với fan ở các dòng chảy văn hóa lớn trên thế giới, đặc biệt là châu Á. ThS Lê Thị Thoa cho biết, một lực lượng đông đảo sẵn sàng cày view, tăng tương tác, mua sản phẩm, “chinh phạt” và bảo vệ idol. Do đó, họ hiểu được sức mạnh của mình và cũng đòi hỏi nghệ sĩ phải có sự tôn trọng tối thiểu. Nếu không được đáp ứng, họ sẵn sàng quay lưng, thoát fan và thậm chí “phong sát”.
Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, thoát fan không chỉ là câu chuyện của những cá nhân đơn lẻ, mà còn phản ánh sự thay đổi trong văn hóa thần tượng tại Việt Nam. Khán giả ngày càng tỉnh táo, không còn yêu thương mù quáng, biết đặt ra những tiêu chuẩn đạo đức, hành xử khắt khe, đòi hỏi nghệ sĩ phải chuyên nghiệp và minh bạch hơn.
Tuy nhiên, làn sóng thoát fan cũng mang lại những mặt tiêu cực khi nó biến môi trường mạng thành nơi công kích cá nhân, đôi khi vượt quá giới hạn của một sự góp ý văn minh. Điều này đặt ra yêu cầu về một văn hóa ứng xử chừng mực từ cả hai phía: Nghệ sĩ cần học cách lắng nghe và khán giả cần học cách phê bình một cách xây dựng.
Nhìn hiện tượng thoát fan đang diễn ra trong âm nhạc Việt Nam, có thể thấy, trong một thị trường ngày càng cạnh tranh và sòng phẳng, sự hào nhoáng của trang phục hay giai điệu bắt tai không còn đủ để giữ chân khán giả lâu dài. Chỉ những nghệ sĩ thực sự biết tôn trọng khán giả, giữ gìn giá trị nghệ thuật và đạo đức mới có thể tạo dựng vị thế vững chãi trong lòng công chúng.

RSS