Trang thơ Tết
VHO - Văn Hoá xin giới thiệu đến bạn đọc trang thơ Tết Ất Ty 2025.
Trong biển đợi sông về
Ẩn nấp trong mùa đông một nụ mầm vẫy gọi
Bần thần màn mưa như nhung hé cánh hoa đào
Tôi đi dưới bầu trời xanh lá mới
Sông Hồng phơi màu áo phù sa
Đi với mùa xuân trong d.ng chảy thiết tha
Cuộc đời nhỏ nhoi trái tim rộng lớn
Đã ôm hết những ngọt ngào đau đớn
Đã tinh tươm một sớm gội mưa phùn
Bài hát nào trong cơn gió lạnh run
Tôi vô danh giữa màu xanh bờ bụi
Ai đã gieo tôi vào mùa xuân
Ai đã gieo đời sống này, mãi mãi
Như thời gian ra đi rồi trở lại
Như đợi chờ, hạnh ngộ, phôi phai
Sông chẳng tiếc những đoạn đường dài
Sông cứ chảy miệt mài con sóng gợi
Tôi là sóng tự biết mình tàn hoại
Trong phẳng lặng nước trôi, trong biển đợi sông về...
BÌNH NGUYÊN TRANG
Hoa đời mùa sau
Có điều chi thủ thỉ
Khiến tim ta rộn ràng
Có lời nào nhắn gửi
Như chim hót đầu xuân?!
Nóng như đốt, như hun
Rải lửa từng ngõ ngách
Trang viết em lấp lánh
Ngọn gió lành ban mai
Đời - cuốn sách nhiều trang
Chứa vui - buồn năm tháng
Văn là hồn kết gắn
D.ng suối mát gặp sông
Em như ngọn tầm xuân
Lặng thầm qua giông gió
Những muộn phiền dâu bể
Pha bụi trần hoang vu…
Thôi cũng là “duyên số”
Nắng mưa chuyện của trời
Nhưng với cuộc đời này
Phút rộn ràng đâu hết?!
Trang sách đời chưa kết
Thơ vang khúc nhạc đầu
Hạt ủ thầm trong đất
Nở hoa đời mùa sau!...
NGUYỄN HỒNG VINH
Nơi đó mùa xuân
Ta về nhìn lại lưng chừng dốc
cuối nẻo mù sương núi đứng chờ
bản làng đêm lạnh hồng ánh lửa
da diết khèn ai bên dậu thưa
ruộng gối bậc thang lên trời biếc
mây lùa lũng thấp hóa đồng mây
tiếng chim thấp thỏm trong vòm lá
mùa xuân nơi đó đã sum vầy?
ta về nghe suối còn róc rách
phía cuối nguồn xa sông đã trong
nhưng khi nhìn lại bàn chân bước
năm ngón chờm lên lối ngược ngàn.
ĐOÀN VĂN MẬT
Hồi chuông mùa xuân
Ngân vào xanh trong
trời bâng khuâng mây trắng
rót cùng thinh lặng
bóng ai môi thắm má đào
thềm rêu xôn xao
óng gót hồng son trẻ
chuông thức bao điều mới mẻ
cùng giêng hai se sẽ ngọt bùi
xuân nay ai dệt tơ trời
thanh âm rơi bịn rịn.
LỮ MAI
Khu vườn
Em rất giống một khu vườn bí mật
Cơn gió dịu dàng thổi mát cỏ cây
Tia nắng sớm chợt bừng thềm rêu ẩm
Như đêm xinh vừa bước nhẹ qua đây
Giọt sương sớm nấp trong màu xanh ấm
Lung linh như một quả cầu con
Trong tim anh bỗng nghe thánh thót
Tiếng mơ hồ… cánh vỗ chú chim non
Vẫn c.n đó một mùa xuân tóc bạc
Buổi sớm mai khẽ đập dịu dàng
Như ánh sáng trước khi nhường bóng tối
Vẫn ngời lên… da diết cuối khu vườn.
HỮU VIỆT
Cỏ xuân thì
Mùa gió cuối đông
ràn rạt thổi mây trời rụng trắng
rơi vào chiều
lá cũ vườn sương
đêm cùng kiệt bơ vơ
cỏ xác xơ nằm nghe gió vỡ
Chuyến tàu tàn khuya
ai về từ thăm thẳm
cỏ hồi sinh nồng khói đêm xanh
lách tách mầm bật nhánh
cựa mình nôi ấm đất trời
Vọng hoang hồi còi ga cuối
áo rũ bụi đường
giấu mùi xa cách
gió ào tiếng ho quấn quít
bếp lửa reo cười
đợi sớm mai cỏ mọc
lan như xuân biêng biếc tóc người…
TRẦN NHẬT MINH
Bất chợt nghe gió cuối năm
Tiếng mưa trên lá hay tiếng gió trên sông
Mỗi thanh âm đều gọi ai về tháng Chạp
Mẹ đã già, tóc bạc nhạt nhòa khói bếp
Bàn chân tha phương còn vương vấn thị thành.
Cố hương mây trắng những ước vọng mong manh
Cố hương bài chòi nhắc đường lên Tháp Nhạn
Cố hương lúa vàng duyên xưa chưa lận đận
Cố hương biển mặn cát vắng nỗi nhớ em.
Ta lỡ rời xa tuổi thơ ngàn dặm nắng
Bông vạn thọ giấu mặt chỗ khuất ánh trăng
Câu hát cũ bay vang qua phiên chợ Tết
Tìm không thấy người bước lạc chiều cuối năm.
LÊ THIẾU NHƠN
Người đàn bà một mình
Người đàn bà một mình
Nàng đã xinh vì nàng đang xinh
Người đàn bà hay cười
Cuộc đời vui hay lòng nàng vui tươi?
Người đàn bà một mình
Nàng đã xinh vì nàng đang xinh
Cho tôi hỏi sao nàng một mình?
Nàng không yêu hay người vô tình?
Người đàn bà hay cười
Cuộc đời vui hay lòng nàng vui tươi?
Cho tôi hỏi vì nàng yêu đời
Hay nàng hồn nhiên cô tiên thế thôi?
- Này anh kia, anh hỏi thật tình
Hay là anh muốn hỏi linh tinh?
Làm con gái thì xinh phải xinh
Làm con người thì cười nên cười
Anh thấy không
Tôi đang xinh, tôi đang cười,
tôi đang làm đẹp thêm cuộc đời
Anh thấy không
Tôi một mình và tôi là tôi
Tôi là tôi nên tôi vui cười
Trong mến thương bao la cuộc đời
Nắng lưng đồi, hoa lưng trời, non sông gấm phơi
Và trái xuân chín đôi má người...
- Một mình ơi, đi đâu về đây
Nhịp mùa xuân vang trong men say
Cởi hết áo yếm đón gió mới
Những ngày buồn trôi theo gió mây
Vì mỗi người chỉ một cuộc đời
Vì cuộc đời chỉ một xuân tươi
Lá là la
Nên em cứ cười…
NGUYỄN SĨ ĐẠI
Đảo
Ở nơi bắt nguồn những cơn bão
Những con người ôm biển vào tay
Nghe sóng vỗ biết hình hài của đảo
Ngắm mây bay, gặp thương nhớ dâng đầy...
Ở đây cách quê nhà bao hải lý?
Cánh hải âu chở nắng đến chân trời
Tên chiến sĩ điệp trùng như sóng bể
Gió thao trường bạt tiếng trùng khơi
Ở đây nước ngàn năm xanh thẳm
Những đảo chìm trầm tích san hô
Mảnh trời biếc rạng ngời bên bờ sóng
Dựng tiền tiêu trên đảo nổi xa mờ
Ở phương ấy, đất liền là quê mẹ
Những đàn chim di trú đón xuân về
Nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười, nhớ thế
Một loài cây tên gọi phong ba...
NGUYỄN TIẾN THANH
Bên mẹ xuân sang
Con đường bỗng hóa thành sương
Hay làn khói ấm mơ màng tuổi thơ
Đêm năm canh, tỉnh giấc mơ
Trong ngần mắt mẹ vô bờ yêu thương
Trời xuân cánh én vấn vương
Bay trên khoảng rộng sân vườn báo tin
Cây hồng chín đỏ mẹ trồng
Ngọt ngon thơm thảo chờ mong con về
Mẹ cười vui cả triền đê
Bến xưa gió lộng cơn mê vãn chiều
Sông Lam trong biếc yêu kiều
Một thời thiếu nữ tin yêu trọn lòng
Sáng xuân mưa bụi bềnh bồng
Con ngồi nhóm lửa bếp hồng tuổi thơ
Về bên mẹ, bến xuân chờ
Một điều ước trọn Giao thừa tân niên.
TRẦN HOÀNG THIÊN KIM
Với em
Ở bên em, anh thành cậu bé
Bỗng vụng về muôn vẻ ngu ngơ
Tay chân bối rối như thừa
Em hay là một bài thơ thánh thần
Anh đang muốn tìm vần kiếm nhịp
Mà trái tim không kịp nữa rồi
Vỡ vào muôn lá thu rơi
Gửi sang em đó những lời bão giông
Liệu có thể hay không có thể
Thêm một lần yêu dễ dàng đâu
Không còn kịp nghĩ. Vực sâu
Khi anh rơi xuống một bầu trắng trong
Nhòa hết mọi hình cong đường thẳng
Làn sương nào giăng trắng hư vô
Đời anh thành một bài thơ
Tan vần rã nhịp bất ngờ trao em.
ĐỖ ANH VŨ
Thư mùa Xuân
Hoa xoan lay tím triền đê
mây thay áo phiến sưa non muốt
hương bưởi vùi tóc rối bụi mưa
mỗi sợi tóc treo nỗi buồn đột biến
khắc khoải nụ hôn đỉa đói
nguyên tắc vàng đợi em phá vỡ.
Thời gian lõm bõm chèo khua
giọng hát văn gờn gợn bóng mái rồng
thuyền lặng dịu rẽ đôi làn nước
cõi nông nổi sóng xanh mây gió
cõi thâm trầm sóng bạc bão dông.
Cầu nguyện đủ duyên hương khói
Thánh Mẫu ban lộc quẻ đầu năm
vảng vất bóng đôi tiền kiếp
nguyện hiến dâng đủ cung bậc đàn bà
tay xòe lá
môi nở hoa
có mảnh sáng len hòa thân xác
tương sinh hình hài mong manh luân hồi.
Em rẽ ngôi sóng tóc
áo dài buông trắng vai
nắng cởi khuy hoa gạo nhảy nhót
thanh xuân hực đỏ thắp nhau
hào phóng tháng ngày cánh mỏng
chân trời đáy mắt
đường đời chim bay
tuổi ngả vàng gió thuông chiều
giữa trời bay lộn sáo diều đứt dây
hương sắc hành khất số phận
số phận đẩy đưa
lá không mang nổi xanh
cố níu náo thời gian vẫy lắc.
Trời chuyển màu nhớ
tóc chuyển màu quên
tay run ngỡ non bấy
hình nhân nhen lửa vong bớt lạnh
tàn hương cong vẫn lỡ làng
kiếp này trả nghiệp đa mang kiếp nào?
TRẦN THẮNG
Cưới nỗi buồn
(Thương tặng nhà thơ Hoa Mai)
người cưới niềm vui
em cưới nỗi buồn
hạ im vắng
sen tàn trong đầm lặng
hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời
người cưới nắng
em cưới mưa
trăm giọt rơi - giọt nào nhầm chỗ
cây mùa thu quả chín vội vàng
người cưới nụ cười
em cưới nước mắt em
chim thiên di mỏi cánh
nhưng em trả lại anh trái tim
trái tim đập như điên và yêu em không ngừng
có vạt mây về thắt khăn voan
mặt đất dậy thì sinh nở.
NHƯ BÌNH
19.10.2024
Về ăn với mẹ
Con còn mẹ mẹ còn con
Về ăn một miếng biết còn gần nhau
Sau rồi con đâu mẹ đâu
Không trung hun hút một màu xanh xanh
Có làn nắng nhỏ hanh hanh
Vẽ hình mẹ bế con quanh gầm trời
Mẹ con trong một cuộc đời
Ấy là màu nhiệm cõi người bao la
Khi gần chưa đến lúc xa
Ăn một miếng để mẹ ta vui mừng
Con ơi có con ăn cùng
Nghẹn ngào mẹ cất vào trong tiếng cười.
NGUYỄN QUANG HƯNG
Xuân vừa sớm
dõi tìm
một hư hao đời sống
một hư hao thời gian
nghĩ về cuộc đời
hay tình yêu
buồn, sợ hãi hay lo lắng là không đủ
nhưng đừng bao giờ căm giận
đừng hướng về phía chia ly
sống với từng ngụm không khí
yêu một dáng hình, nhớ một màu mắt
ta viết cho người nằm xuống
trên rẻo đất dài ôm bờ biển
ta viết cho những vị thánh lên trời
mang theo nắng gió, mùi khói súng và
mùi người đàn bà đầu tiên trên bờ ruộng
ta viết cho bài hát xưa
và những bức hình đen trắng
ta viết cho bài hát hôm nay
cho những tà áo màu buổi sớm mai
nắng xuân
vẫn dõi tìm
một đời sống
sinh sôi
LÊ ANH HOÀI
Tứ bình linh
Ngưỡng vọng có Tứ Linh
Vật làm Bạn, trung thành
Vật để thờ, muôn kiếp.
Tranh phong cảnh bốn mùa
Tứ bình là kinh điển
Tứ bình trong một ngày
Khi yêu nhau điên say
Tứ chi sạch thơm ngây
Đan tay nghênh Xuân tới
Khuôn âm bản rạng ngời
Vuông tròn giục sinh sôi
Bầu đung đưa trĩu giàn
Gấc đỏ chờ cắt trái
Con bụ hồng xúng xính
Nũng nịu đòi bế ôm
Ấm áp bờ vai anh
Tóc em đang mắc cửa
Môi quyến chúc lời lành
Lảnh reo bầy chim gọi
Lời yêu tỏ vạn câu
Đâu cần truy tứ mã
Cơ thể hóa tứ bình
Dành phu thê tất cả!
VI THÙY LINH
12.2024
Về làng
Bao năm rồi làng mình như vẫn vậy
Hoa cải vàng nở muộn bãi ngô non
Dậy thì sớm lúa vội làm con gái
Quán ven đê xao xác rặt những buồn…
Con về làng vào tận ngày áp Tết
Xóm vắng hoe tao tác mấy tiếng gà
Quả bưởi đèo góc vườn nhà chưa cắt
Vạt mùi già đã rạc mấy lần hoa…
Đêm Giao thừa cha con ngồi trà vặt
Khói hương bay bảng lảng chuyện ông bà
Sáng mùng Một thăm họ hàng nội ngoại
Vẫn bần thần, rơm rớm cháu con xa…
Bao năm rồi chớm Giêng nào cũng vậy
Con như người chạy trốn lũy tre xanh
Mùng Ba Tết vội thắp hương lạy mẹ
Cuối đường xa… lại cơm áo thị thành…
PHẠM NGUYỄN TOAN
Với Huế
Trót thương màu tím nữa rồi
cho ta nhưng nhức như hồi chưa ta
cho ta mường tượng ngày xa
ta trên điện ngọc Huế là cung phi.
Thế nhưng màu trắng đương thì
của em nhi nữ nhiều khi ngại ngùng
non tơ len lén núm hồng
những trinh trắng hóa bão bùng đam mê.
Còn vương mấy sợi tóc thề
lung linh màu Huế bốn bề nước mây
lại mơ cái thuở chưa ngày:
Trẫm ban Thánh chỉ... về ngay hồng trần.
KHÚC HỒNG THIỆN
Có một thời như thế
(Kính dâng Đảng ta – Bác Hồ vĩ đại)
Một thời nhớ mãi đừng quên
Mấy trăm năm trước
Bầu trời nước Nam, trong màn đêm nô lệ
Có một chàng thanh niên xứ Nghệ
Ra đi – Lênh đênh – Sóng bể
Sang xứ trời Tây, học tiếng, học nghề
Học tìm đường giải phóng quê hương
Hành lý mang theo hai bàn tay trắng
Một trái tim hồng
Một tâm hồn, trí tuệ bậc vĩ nhân
Nơi xứ người, đất lạ
Bước chân mòn sỏi đá
Những đêm đông dài buốt giá
Trái tim Người bền chí, kiên gan
Dặm đường xa canh cánh nỗi nhớ nhà
Gác lại tình riêng
Dấn thân gánh vác việc non nhà
Nhẫn nại bền gan trước muôn ngàn bão tố phong ba
Người đã thấy con đường cứu nước
*****
Người trở về hành lý mang theo
“Con đường Kách mệnh”
Nhen lên ngọn lửa hồng từ hang sâu Pắc Bó
Ngọn lửa sáng bùng lên khắp đất nước non sông
Ngọn đuốc soi đường
Toàn dân vùng lên phá xích xiềng nô lệ
Từ ấy Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới
Từ ấy viết nên tên khai sinh Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa
*****
Có một thời như thế
Viết tiếp bản hùng ca
Ca bài ca giải phóng
Tiếp bước cuộc trường chinh kháng chiến
Giải phóng quê hương thống nhất sơn hà
Hôm nay đất nước trọn niềm vui
Bâng khuâng thương nhớ một thời
Một thời khai sinh mở lối
Thời đại và nhân loại
Ca bài ca Hồ Chí Minh
*****
Em ơi mùa Xuân đang về
Trên quê hương xứ sở
Ta cùng hái nụ tầm xuân
Những là đào thắm sắc, mai vàng
Hồng huệ muôn màu tỏa ngát hương
Kính dâng Người mãi nhớ - tri ân
Chúng mình dắt tay nhau bước sang kỷ nguyên
Vươn mình dân tộc
Kỷ nguyên đất nước phồn vinh
TRƯƠNG MINH THỢI