“Thời tiết của ký ức” – Những trang viết mang hình hài ký ức dân tộc
VHO - Ngày 6.5 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt và giao lưu quanh cuốn sách “Thời tiết của ký ức” – một tuyển tập truyện ngắn đặc biệt quy tụ 5 cây bút từng đi qua chiến tranh: Trung Trung Đỉnh, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tín và Phạm Ngọc Tiến.
Không chỉ là một ấn phẩm văn chương, cuốn sách được nhìn nhận như một “tọa độ ký ức” – nơi những trải nghiệm cá nhân hòa vào dòng chảy chung của lịch sử và tâm thức dân tộc.

“Ngũ vị văn chương” – năm cá tính, một dòng chảy
Phát biểu tại buổi ra mắt, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhấn mạnh: điểm chung sâu xa nhất giữa năm tác giả không chỉ là việc họ từng đi qua chiến tranh, mà còn là hành trình trở về với khát vọng hòa bình.
Theo ông, dù mỗi người mang một trải nghiệm riêng, thậm chí từng đi qua sợ hãi, khác biệt hay cả những ám ảnh khó gọi tên, thì “mọi con đường của họ cuối cùng đều hướng về hòa bình”.
Nhắc lại một chi tiết trong sáng tác của nhà văn Bảo Ninh, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói: “Họ đã bắn vào hòa bình nhưng hòa bình vẫn đến”. Câu văn ấy, theo ông, không chỉ là một hình ảnh văn chương, mà còn là một triết lý sâu sắc về số phận con người trong chiến tranh – nơi những mất mát không thể ngăn cản khát vọng sống, khát vọng yên bình.
Quan trọng hơn, ông khẳng định: “Lịch sử có thể bị viết lại trong một thời điểm nào đó, nhưng ký ức của dân tộc thì không”. Chính các nhà văn – những người đã sống, đã chứng kiến và đã chịu đựng – trở thành “người lưu giữ ký ức”, không chỉ cho cá nhân họ mà cho cả một thế hệ.
Những ký ức ấy không bất động, mà luôn chuyển động, tiếp tục sống trong từng trang viết và trong tâm trí người đọc hôm nay.

Buổi giao lưu, với sự dẫn dắt của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên và nhà thơ Văn Công Hùng, không đơn thuần là dịp giới thiệu sách mà trở thành một không gian đối thoại sâu lắng về ký ức.
Tại đây, các tác giả không chỉ kể lại hành trình sáng tác, mà còn chia sẻ những trải nghiệm rất đời – những kỷ niệm nghề văn, những va đập với dư luận, và cả những khoảng lặng nội tâm khi cầm bút.
Những câu chuyện được kể ra không mang tính trình diễn mà gần như là những lát cắt ký ức. Từ những chuyến đi sáng tác, những lần bị hiểu lầm hay công kích, đến những cuộc gặp gỡ định mệnh – tất cả tạo nên một bức tranh chân thực về đời sống văn chương hậu chiến.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều xúc động nhắc lại kỷ niệm cùng nhà văn Nguyễn Trọng Tín tại Chiang Mai năm 1995, trong một đêm lạnh, bên bếp lửa trại, người bạn thơ đọc bài thơ về sông Hậu quê nhà. “Một hình ảnh bình dị nhưng đẹp đẽ, không bao giờ rời khỏi trí nhớ tôi”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói. Những ký ức như thế, nhỏ bé nhưng bền bỉ, chính là chất liệu làm nên chiều sâu của văn chương.

Tập truyện “Thời tiết của ký ức” gồm 12 truyện ngắn, mỗi tác giả góp một “tiết trời” riêng, tạo nên một chỉnh thể đa thanh. Không phải là sự hòa trộn, mà là sự cộng hưởng của năm phong cách khác biệt – điều mà nhà thơ Nguyễn Quang Thiều gọi một cách hình tượng là “ngũ vị văn chương”.
Ở đó, nhà văn Trung Trung Đỉnh mang đến những trang viết đậm đặc hơi thở Tây Nguyên, với trải nghiệm chiến trường sâu sắc. Những tác phẩm như “Khoảng sáng trên đỉnh dốc” hay “Người trong cuộc” tiếp tục khẳng định giọng văn từng trải, giàu chi tiết sống động và chất lính.
Nhà văn Bảo Ninh, với ba truyện “Ngôi sao vô danh”, “Ba lẻ một” và “Thời tiết của ký ức”, đưa người đọc vào thế giới nội tâm đầy ám ảnh. Chiến tranh trong văn ông không còn là những trận đánh, mà là những dư chấn tinh thần kéo dài – nơi ký ức trở thành một dạng “thời tiết” vừa mơ hồ vừa dai dẳng.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập lại chọn một lối đi khác: giọng văn dân dã, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa nhiều suy tư. Các truyện “Đò ơi”, “Tiếng khèn bè”, “Chuyện sót lại ở thung lũng Chớp Ri” cho thấy khả năng kết hợp giữa chất đời thường và chiều sâu triết lý.
Trong khi đó, nhà văn Nguyễn Trọng Tín với “Bè trầm” tạo nên một điểm lắng đặc biệt. Tác phẩm khắc họa đời sống hậu chiến từ những phận người cụ thể, nơi nỗi đau không còn ồn ào mà âm ỉ, kéo dài qua nhiều năm tháng.

Còn nhà văn Phạm Ngọc Tiến mang đến một màu sắc gai góc hơn, với các truyện “Họ đã trở thành đàn ông”, “Bạch Tuyết và một chú lùn”, “Chạy trốn”. Văn của ông không né tránh thực tại, sẵn sàng chạm vào những góc khuất, nhưng vẫn giữ được sự nhân văn và cảm thông.
Văn chương như một cách đi qua chiến tranh
Điểm đáng chú ý là dù mỗi tác giả có phong cách riêng, tất cả đều gặp nhau ở một thái độ: đối diện trung thực với ký ức.
Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, giá trị của cuốn sách nằm ở chính sự chân thành ấy. “Họ không tô vẽ, không né tránh. Mỗi người kể một câu chuyện riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau, những câu chuyện ấy nâng đỡ lẫn nhau, tạo thành một chỉnh thể hài hòa”, ông nhận xét.
Thực tế, con đường văn chương của các tác giả này không hề bằng phẳng. Họ từng đối mặt với những tranh luận, thậm chí phản ứng gay gắt từ dư luận, đặc biệt khi viết về chiến tranh dưới góc nhìn cá nhân. Nhưng chính những va đập ấy lại khiến trang viết của họ trở nên đáng tin cậy hơn, bởi nó được trả giá bằng trải nghiệm thật.
Những chia sẻ tại buổi ra mắt cho thấy: viết về chiến tranh không phải để tái hiện quá khứ một cách đơn giản, mà là để hiểu nó, đối thoại với nó và vượt qua nó. Văn chương, trong trường hợp này, trở thành một cách chữa lành – không chỉ cho người viết mà cả người đọc.

Nhan đề “Thời tiết của ký ức”, lấy từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Bảo Ninh, là một ẩn dụ giàu sức gợi. Ký ức, giống như thời tiết, có thể thay đổi, có lúc nắng, lúc mưa, lúc dịu nhẹ, lúc dữ dội. Nhưng dù ở trạng thái nào, nó vẫn bao trùm đời sống con người, chi phối cảm xúc và cách nhìn thế giới.
Cuốn sách vì thế không chỉ kể lại những gì đã xảy ra, mà còn cho thấy ký ức tiếp tục tồn tại như thế nào trong hiện tại. Đó có thể là một hình ảnh, một câu chuyện, một cảm giác – những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại mang sức nặng của cả một thời đại.
Trong bối cảnh văn học đương đại, khi nhiều đề tài mới xuất hiện, sự trở lại của những ký ức chiến tranh qua một góc nhìn cá nhân, đa chiều và giàu suy tư như trong “Thời tiết của ký ức” cho thấy: chiến tranh chưa bao giờ thực sự khép lại trong văn chương. Nó vẫn ở đó, như một phần của căn tính, của lịch sử và của tâm hồn dân tộc.

Khép lại buổi giao lưu, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều một lần nữa nhấn mạnh: Những người có mặt, từ nhà văn, nhà phê bình đến bạn đọc, đều là những người “chấp nhận bước qua một điều gì đó” để lắng nghe ký ức. Sự hiện diện ấy, theo ông, chính là điều cần thiết cho đời sống văn học.
“Thời tiết của ký ức” không chỉ là một tuyển tập truyện ngắn, mà còn là một lời mời đối thoại – giữa quá khứ và hiện tại, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa ký ức và lịch sử. Và trong cuộc đối thoại ấy, văn chương một lần nữa chứng minh vai trò của mình: lưu giữ, phản tỉnh và kết nối con người với nhau qua những trải nghiệm sâu xa nhất.

RSS