Show diễn vỡ trận và ranh giới trách nhiệm
VHO - Sự cố của chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” không chỉ dừng lại ở một đêm diễn không thành. Từ vụ việc này, những tranh luận về trách nhiệm pháp lý của nhà tổ chức và trách nhiệm nghề nghiệp – uy tín của nghệ sĩ tiếp tục đặt ra, cho thấy nhu cầu phải phân định rõ ranh giới trách nhiệm trong thị trường biểu diễn.
Cần làm rõ ý chí chiếm đoạt tài sản
Theo Thượng tá - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, việc cơ quan điều tra vào cuộc nhanh chóng là điều dễ hiểu nhằm trấn an dư luận và bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt hại.

Tuy nhiên, từ thời điểm bà Nguyễn Thị Thu Hà bị khởi tố và bắt tạm giam với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, câu chuyện không còn dừng lại ở một sự cố tổ chức biểu diễn, mà đã chuyển sang một vấn đề lớn hơn: ranh giới giữa trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật nhiều rủi ro.
Trong cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi gian dối chỉ là một mặt của vấn đề. Yếu tố quyết định nằm ở ý chí chiếm đoạt, tức người thực hiện hành vi phải hướng đến mục đích lấy tài sản của người khác làm của mình, và ý chí này phải tồn tại trước hoặc trong quá trình thực hiện hành vi gian dối. Nếu không chứng minh được yếu tố chủ quan này, việc hình sự hóa một quan hệ kinh doanh nhiều rủi ro sẽ trở nên khiên cưỡng.
Đặt trong bối cảnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng đây là lĩnh vực đặc thù, nơi dòng tiền, chi phí và khả năng xoay xở thường bị dồn vào sát thời điểm diễn ra chương trình. Việc ban tổ chức tiếp tục bán vé, duy trì chuẩn bị sân khấu, kỹ thuật và nhân sự đến phút chót có thể xuất phát từ nỗ lực cứu vãn tình thế, chứ không đương nhiên phản ánh ý chí lừa đảo.
Theo ông, nếu người tổ chức đã xác định rõ chương trình không thể diễn ra nhưng vẫn cố tình bán vé, cắt đứt liên lạc, không có bất kỳ động thái khắc phục nào, thì dấu hiệu chiếm đoạt mới trở nên rõ ràng. Ngược lại, trong trường hợp người tổ chức vẫn duy trì hoạt động, tiếp tục thương lượng, không bỏ trốn và không phủ nhận nghĩa vụ hoàn tiền, bản chất pháp lý của hành vi cần được cân nhắc thận trọng hơn.
Việc bà Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục bán vé và mở cửa đón khán giả khi chưa đủ điều kiện tổ chức là hành vi sai trái, có dấu hiệu gian dối. Tuy nhiên, pháp luật hình sự không chỉ xử lý gian dối nói chung, mà phân biệt rất rõ mục đích của gian dối. Bởi, không phải mọi hành vi gian dối đều dẫn tới trách nhiệm hình sự.

Trong thực tiễn pháp luật, gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản và gian dối nhằm kéo dài thời gian, trì hoãn nghĩa vụ trong bối cảnh khó khăn tài chính là hai dạng hành vi khác nhau, tương ứng với hai chế tài khác nhau. Dạng thứ nhất thuộc phạm vi xử lý hình sự; dạng thứ hai, dù đáng lên án, thường được điều chỉnh bằng các biện pháp dân sự, kinh tế hoặc hành chính, trừ khi xuất hiện thêm các dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng.
Từ góc nhìn này, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng việc đánh giá đúng bản chất vụ việc không chỉ nhằm xác định trách nhiệm cá nhân, mà còn để tránh tiền lệ nguy hiểm: hình sự hóa mọi thất bại trong kinh doanh văn hóa – nghệ thuật, một lĩnh vực vốn đã chịu nhiều rủi ro khách quan. Pháp luật cần bảo vệ quyền lợi của khán giả, nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội và phân định rạch ròi giữa sai phạm dân sự với tội phạm hình sự.
Khán giả mua vé vì tin nghệ sĩ
Dưới góc nhìn về vai trò, trách nhiệm của các nghệ sĩ, Luật sư Mai Thảo – Phó Giám đốc TAT Law Firm, cho rằng, nghệ sĩ không phải là bên bán vé, nhưng uy tín cá nhân lại trở thành yếu tố quyết định hành vi mua vé của khán giả.
Trong những ngày qua, sự cố của chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” đã tạo ra nhiều tranh luận trái chiều quanh trách nhiệm của nghệ sĩ khi một show diễn không thể diễn ra như kỳ vọng. Dư luận nhanh chóng bị đẩy về hai thái cực: một bên cho rằng nghệ sĩ hoàn toàn vô can vì không bán vé, không thu tiền; bên còn lại đặt vấn đề trách nhiệm vì chính tên tuổi nghệ sĩ là lý do khiến khán giả quyết định mua vé. Cả hai cách tiếp cận này, theo Luật sư Mai Thảo, đều chưa thực sự chạm tới bản chất vấn đề của thị trường biểu diễn hiện nay.

Khi ranh giới giữa trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm uy tín không được phân định rõ, thị trường biểu diễn sẽ tiếp tục xử lý rủi ro bằng cảm tính thay vì bằng chuẩn mực.
Về mặt pháp lý, cần khẳng định rõ rằng nghệ sĩ không phải là bên bán vé, không trực tiếp giao kết hợp đồng dịch vụ với khán giả và cũng không kiểm soát dòng tiền từ việc bán vé. Do đó, việc yêu cầu nghệ sĩ hoàn trả hay bồi thường tiền vé khi chương trình không diễn ra là không có cơ sở pháp luật.
Đây không phải là cách “giải oan” cho nghệ sĩ, mà là nguyên tắc căn bản của pháp luật hợp đồng: trách nhiệm gắn với chủ thể xác lập và thực hiện giao dịch. Nếu ranh giới này bị xóa nhòa, thị trường biểu diễn sẽ rơi vào tình trạng mọi rủi ro đều có thể bị đẩy sang cho bên có uy tín nhất, thay vì bên có quyền kiểm soát thực sự.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở kết luận pháp lý rằng nghệ sĩ không có nghĩa vụ hoàn tiền thì vẫn chưa phản ánh đầy đủ thực tế vận hành của thị trường. Trong đời sống xã hội, khán giả hiếm khi mua vé chỉ vì tin ban tổ chức. Họ mua vé vì tin nghệ sĩ.

Uy tín cá nhân, hình ảnh công chúng và sự nghiệp tích lũy nhiều năm của nghệ sĩ đã trở thành yếu tố quyết định hành vi tiêu dùng, dù yếu tố đó không được ghi nhận trong bất kỳ điều khoản pháp lý nào. Chính điều này khiến nghệ sĩ, trên thực tế, trở thành “lớp tín nhiệm” cuối cùng của chương trình biểu diễn.
Thực tế cho thấy, không ít nghệ sĩ chấp nhận cho sử dụng hình ảnh quảng bá khi chưa có khoản đặt cọc tương xứng, tiếp tục tập luyện và chuẩn bị biểu diễn dù tiến độ thanh toán chưa bảo đảm, hoặc chỉ nhận diện rủi ro khi đã cận kề ngày diễn. Những hành vi này không vi phạm pháp luật, nhưng phản ánh sự thiếu vắng cơ chế quản trị rủi ro nghề nghiệp trong hoạt động biểu diễn.
Ở các thị trường biểu diễn chuyên nghiệp, những nguyên tắc như “không đặt cọc thì không quảng bá” hay “chưa thanh toán đủ thì không xác nhận lịch diễn” đã trở thành thông lệ. Đây không phải là sự cứng nhắc, mà là cách bảo vệ chính nghệ sĩ khỏi việc uy tín bị sử dụng như một công cụ bán vé mà không có bảo đảm tương xứng.
Theo Luật sư Mai Thảo, điều đáng lo ngại là tranh luận xã hội thường bị lệch trục khi xảy ra các sự cố tương tự. Hoặc nghệ sĩ bị quy kết quá mức, trở thành đối tượng gánh chịu mọi bức xúc của khán giả, hoặc nghệ sĩ được đặt ra ngoài mọi thảo luận về trách nhiệm nghề nghiệp. Cả hai cách nhìn này đều không giúp thị trường trưởng thành hơn.
Nếu quy kết nghệ sĩ là người phải chịu trách nhiệm tài chính, thị trường sẽ tiếp tục né tránh việc nâng cao năng lực tổ chức và quản trị rủi ro. Ngược lại, nếu coi nghệ sĩ hoàn toàn đứng ngoài mọi trách nhiệm nghề nghiệp, uy tín cá nhân sẽ tiếp tục bị khai thác như một tài sản không cần quản trị, và những sự cố tương tự sẽ còn lặp lại.
Cách tiếp cận phù hợp hơn, theo quan điểm của Luật sư Mai Thảo, là cần tách bạch rõ ba tầng trách nhiệm trong hoạt động biểu diễn. Thứ nhất là trách nhiệm pháp lý, gắn với chủ thể bán vé và tổ chức chương trình, nơi pháp luật đã có khung điều chỉnh tương đối rõ. Thứ hai là trách nhiệm nghề nghiệp, gắn với cách nghệ sĩ quản trị hợp đồng, uy tín và rủi ro trong quá trình tham gia biểu diễn – một tầng trách nhiệm hiện còn nhiều khoảng trống. Thứ ba là trách nhiệm uy tín, không được quy định trong luật nhưng có tác động trực tiếp đến niềm tin xã hội và hành vi tiêu dùng.

Chỉ khi ba tầng trách nhiệm này được phân định rõ ràng, nghệ sĩ mới không bị quy kết oan, khán giả mới không bị bỏ rơi trong những tranh cãi cảm tính, và thị trường biểu diễn mới có cơ hội tự điều chỉnh theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Sự cố “Về đây bốn cánh chim trời” vì thế không nên được nhìn nhận như câu chuyện đúng – sai của riêng một cá nhân hay một chương trình, mà là lời nhắc nhở về nhu cầu cấp thiết phải đặt lại ranh giới trách nhiệm trong một thị trường đang vận hành chủ yếu bằng niềm tin.
Nghệ sĩ không phải là người chịu trách nhiệm pháp lý về tiền vé. Nhưng khi uy tín cá nhân đã trở thành lý do khiến khán giả quyết định mua vé, thì việc quản trị uy tín ấy không còn là lựa chọn mang tính cảm tính, mà là yêu cầu tất yếu của một thị trường biểu diễn trưởng thành. Và thị trường chỉ thực sự phát triển lành mạnh khi mỗi loại trách nhiệm được xử lý bằng đúng công cụ của nó, không quy chụp, không cảm tính và cũng không né tránh những khoảng trống cần được lấp đầy.

RSS