Sân khấu Thủ đô nỗ lực “chuyển mình” trong dòng chảy công nghiệp văn hóa
VHO - Ngày 29.7, tại Hà Nội, Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức hội thảo “Sân khấu Thủ đô với công nghiệp văn hoá”, thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, nhà viết kịch, đạo diễn và nghệ sĩ. Tại đây, các đại biểu cùng nhìn nhận những cơ hội, thách thức và đề xuất giải pháp để sân khấu đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa.

Có lợi thế nhưng chưa “bứt phá”
Trong quá trình xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố Sáng tạo của UNESCO và hiện thực hoá Nghị quyết số 09 - NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, nghệ thuật sân khấu đang đứng trước nhiều cơ hội để khẳng định vai trò là một trong những động lực của kinh tế sáng tạo.
Phát biểu tại hội thảo, TS. Cao Ngọc cho rằng, xét từ góc độ nguồn lực, Hà Nội hội tụ gần như đầy đủ các điều kiện để phát triển sân khấu theo hướng công nghiệp văn hóa.
Thủ đô sở hữu hệ thống nhà hát chuyên nghiệp lớn nhất cả nước; quy tụ đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, tác giả và các nhà nghiên cứu; có các cơ sở đào tạo nghệ thuật biểu diễn hàng đầu; đồng thời sở hữu kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc mà rất ít đô thị trong khu vực có được.
Còn theo tác giả Trần Phương Hạnh, bên cạnh hệ thống nhà hát công lập, các sân khấu xã hội hóa, sân khấu tư nhân và không gian nghệ thuật đương đại (như sân khấu Lệ Ngọc, các dự án của nghệ sĩ trẻ...) đang cho thấy sự năng động khi chủ động bắt nhịp xu hướng thị trường, tạo ra nhiều sản phẩm có tính thương mại, đạt doanh thu khả quan và tiếp cận hiệu quả công chúng trẻ.
Ở góc độ phát triển du lịch văn hóa, Nhà hát Múa rối Thăng Long là minh chứng tiêu biểu khi đưa nghệ thuật múa rối nước trở thành "đặc sản" không thể bỏ qua đối với du khách quốc tế đến Hà Nội, đồng thời trở thành điểm sáng về khai thác giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển cho thấy sân khấu Thủ đô vẫn chưa phát huy tương xứng những lợi thế sẵn có để trở thành động lực của công nghiệp văn hóa.
Theo TS. Cao Ngọc, không ít nhà hát vẫn chủ yếu vận hành như một thiết chế biểu diễn; nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật nhưng sức lan tỏa còn hạn chế; sự kết nối giữa sân khấu với du lịch, giáo dục, truyền thông, công nghệ và các ngành sáng tạo khác chưa hình thành những chuỗi giá trị bền vững.
Điều đó cho thấy điểm nghẽn của sân khấu Hà Nội không chỉ nằm ở nguồn lực hay chất lượng tác phẩm, mà còn ở cách định vị vai trò của sân khấu trong cấu trúc công nghiệp văn hóa. Bởi vậy, thay vì chỉ đặt câu hỏi "làm thế nào để phát triển sân khấu", cần nhìn rộng hơn: trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Hà Nội, sân khấu đang giữ vị trí nào và có thể tạo ra giá trị gì.
Nỗ lực phát triển sân khấu Thủ đô
Để sân khấu đóng góp vào quá trình công nghiệp văn hóa của Thủ đô, theo các chuyên gia, cần triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp.
Tác giả Trần Phương Hạnh cho rằng, trước hết cần đổi mới tư duy quản lý, chuyển từ "quản lý nghệ thuật thuần túy" sang "quản trị sản phẩm sáng tạo". Theo đó, các nhà hát cần được vận hành như những doanh nghiệp, trong đó người đứng đầu không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có năng lực quản trị và kinh doanh.
Đồng thời, cần thúc đẩy mô hình hợp tác công – tư, phát huy vai trò của Nhà nước trong hỗ trợ cơ chế, mặt bằng và thương hiệu; đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư tài chính, công nghệ, truyền thông và hệ thống phân phối.
Bên cạnh đó, sân khấu cần được đa dạng hóa và "trẻ hóa" bằng việc mạnh dạn ứng dụng các công nghệ, như: 3D Mapping, âm thanh vòm, thực tế ảo... để nâng cao trải nghiệm khán giả, nhất là giới trẻ. Cùng với đó, cần phát triển các tác phẩm kịch đương đại khai thác đề tài lịch sử bằng ngôn ngữ hiện đại, chú trọng chiều sâu tâm lý nhân vật và những vấn đề của đời sống hôm nay.

Một giải pháp quan trọng khác là xây dựng chuỗi liên kết giữa sân khấu, du lịch và giáo dục.
Theo đó, Hà Nội cần phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành phát triển các tour thưởng thức nghệ thuật về đêm, xây dựng những vở diễn ngắn mang đậm bản sắc Thăng Long - Hà Nội; đồng thời triển khai bài bản chương trình "Sân khấu học đường", đưa việc thưởng thức kịch, chèo, tuồng trở thành một phần của giáo dục địa phương, qua đó nuôi dưỡng lớp khán giả tương lai và mở rộng không gian phát triển cho sân khấu.
Đồng quan điểm, đạo diễn, NSƯT Nghiêm Nhan nhấn mạnh, đã đến lúc Hà Nội cần chuyển từ tư duy đầu tư cho từng vở diễn sang xây dựng một hệ sinh thái sân khấu.
Trong đó, tác phẩm là hạt nhân, được nâng đỡ bởi các trụ cột gắn kết chặt chẽ, gồm: đội ngũ nghệ sĩ sáng tạo, hệ thống không gian biểu diễn đa dạng, ứng dụng công nghệ, truyền thông và khai thác bản quyền, giáo dục khán giả, sự đồng hành của doanh nghiệp và ngành du lịch, cùng cơ chế đầu tư theo vòng đời tác phẩm và chính sách khuyến khích xã hội hóa.
Khi các yếu tố này vận hành cùng lúc, sân khấu sẽ hình thành vòng tuần hoàn sáng tạo từ di sản, nghệ sĩ, tác phẩm đến khán giả và thị trường, tạo nền tảng phát triển bền vững cho công nghiệp văn hóa Thủ đô.

RSS