Phim âm nhạc Việt: Giấc mơ đang dần thức giấc

HỒNG HẠNH

VHO - Giữa bối cảnh phòng vé Việt đang dần bão hòa bởi những “drama” và chiêu trò truyền thông hậu mùa phim Tết, Cảm ơn người đã thức cùng tôi xuất hiện như một nốt nhạc trong trẻo và tử tế. Không chỉ là một câu chuyện chữa lành về tuổi trẻ, tác phẩm còn đánh dấu cú lội ngược dòng ngoạn mục của dòng phim âm nhạc - một địa hạt vốn đầy thách thức và còn thưa vắng tại thị trường nội địa.

Phim âm nhạc Việt: Giấc mơ đang dần thức giấc - ảnh 1
“Cảm ơn người đã thức cùng tôi” là cái tên được khán giảtruyền miệng suốt những ngày qua

Khi âm nhạc là ngôn ngữ

Đầu năm 2026, điện ảnh nước nhà chứng kiến một “nghịch lý” đầy thú vị khi dự án của đạo diễn Chung Chí Công phá vỡ quy luật ảm đạm mùa hậu Tết. Thay vì rơi vào “vùng trũng” bão hòa, Cảm ơn người đã thức cùng tôi đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục, từ vị trí thứ 5 với vỏn vẹn 500 suất chiếu ngày ra mắt, tác phẩm bùng nổ lên hơn 1.300 suất mỗi ngày chỉ sau một tuần.

Con số 33 tỉ đồng tính đến sáng 8.3 không chỉ là thắng lợi tài chính của một phim độc lập, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh của sự “truyền miệng” từ những khán giả đang khát khao sự tử tế và chân thực trên màn ảnh.

Có thể nói, sự trỗi dậy của Cảm ơn người đã thức cùng tôi là tín hiệu tích cực về một cuộc “đảo chiều” trong gu thưởng thức của đại chúng, khi khán giả không còn bị cuốn theo những cái tên ngôi sao hay các chiến dịch quảng cáo rầm rộ. Vậy điều gì đã khiến một bộ phim âm nhạc - thể loại vốn bị coi là “nghịch lý phòng vé” tại Việt Nam lại có thể thăng hạng mạnh mẽ đến thế?

Câu trả lời nằm ở chính sự cộng hưởng về tâm thế giữa tác phẩm và người xem, bằng sự đồng cảm sâu sắc với nội dung “chữa lành” cùng những bản nhạc bắt tai, bộ phim đã tạo nên một làn sóng viral tự nhiên, chạm đúng tần số của những người trẻ đang khao khát tìm thấy chính mình trên màn ảnh.

Thay vì cài cắm những cú twist gây sốc hay gồng gánh thông điệp vĩ mô, phim chọn cách đối thoại trực diện về những chủ đề muôn thuở, đó là đam mê, thực tế mưu sinh và những ngã rẽ trưởng thành. Hành trình của Mộng Hoài và Hiếu là tấm gương phản chiếu nỗi lòng của biết bao người trẻ đang loay hoay giữa việc giữ lại khát khao thuần khiết hay thỏa hiệp với cơm áo gạo tiền.

Nhìn rộng ra toàn cảnh điện ảnh Việt, dòng phim âm nhạc (musical) vẫn là một “vùng trắng” đầy thách thức. Dù từng có những đại diện như Những nụ hôn rực rỡ hay Mùa viết tình ca, nhưng đa số mới chỉ dừng lại ở việc lồng ghép ca khúc rời rạc thay vì biến âm nhạc thành ngôn ngữ chủ đạo để bộc lộ nội tâm nhân vật.

Trở lại sau 7 năm kể từ Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi, đạo diễn Chung Chí Công quyết tâm khai phá mảnh đất này bằng một cấu trúc âm nhạc đồ sộ: 14 ca khúc, trong đó có 10 bài viết mới hoàn toàn - một con số kỷ lục khẳng định sự đầu tư nghiêm túc về thính giác cho khán giả. Cú bắt tay với các nghệ sĩ độc lập như Phùng Khánh Linh hay Nguyễn Hùng đã thổi vào phim hơi thở đương đại, vừa mơ màng vô thực vừa gần gũi với đời sống.

Đặc biệt, âm nhạc không chỉ là những giai điệu để “kéo khách”, mà còn là công cụ hóa giải những “điểm nghẽn” của kịch bản. Những đoạn thoại vốn dễ trở nên sến súa hay gượng gạo đã được chuyển hóa thành giai điệu du dương, giúp cảm xúc trở nên mượt mà và dễ thấu cảm hơn. Đây chính là đặc quyền của dòng phim âm nhạc mà ê kíp đã tận dụng khéo léo để khỏa lấp những thiếu sót về kỹ thuật biên kịch.

Vẫn đang “dò đường”

Dù gặt hái kỳ tích, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận nhạc kịch Việt vẫn đang trong giai đoạn “dò đường”. So với những tiêu chuẩn khắt khe từ Hollywood, Cảm ơn người đã thức cùng tôi còn hạn chế ở các đại cảnh âm nhạc chưa đủ độ lộng lẫy hay những cao trào khiến người xem phải choáng ngợp. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi ê kíp vận hành dưới nguồn lực tài chính tự thân, chấp nhận “thắt lưng buộc bụng” để bảo toàn tính độc lập cho tác phẩm.

Sự trở lại của Chung Chí Công sau 8 năm “cày cuốc” lĩnh vực quảng cáo để nuôi dưỡng lý tưởng là minh chứng cho tinh thần làm nghề, không để áp lực doanh thu bóp nghẹt sự sáng tạo. Thành công của phim đồng thời đặt ra bài toán về năng lực diễn viên đa năng tại Việt Nam.

Dù Kim Khánh và Doãn Hoàng đã nỗ lực hết mình, khán giả vẫn nhận thấy những khoảnh khắc nhả chữ hay chuyển đoạn từ thoại sang hát còn gượng gạo. Rất may, sự góp mặt của những tên tuổi gạo cội như NSƯT Hữu Châu đã trở thành điểm tựa chuyên môn vững chắc, giúp dàn diễn viên trẻ tự tin hơn trong các phân cảnh tâm lý nặng ký.

Dưới góc độ phê bình, tác phẩm không tránh khỏi những lỗ hổng về kịch bản khi nhân vật nữ chính Mộng Hoài đôi lúc bị lý tưởng hóa đến mức phi thực tế, đặc biệt là quyết định từ bỏ con nhỏ để du học theo đuổi đam mê. Tuy nhiên, trong một không gian nhạc kịch bay bổng, những chi tiết này phần nào được khỏa lấp bởi dòng chảy cảm xúc. Tác phẩm không chiều lòng số đông bằng sự giật gân, mà tập trung kể câu chuyện đẹp về tình bạn và lòng trung thành với bản ngã. Đó là lý do khi rời rạp, khán giả không chỉ mang theo giai điệu bài hát mà còn là sự tự vấn về những giấc mơ đã đánh rơi trên hành trình trưởng thành.

Dù chưa thể tạo nên một cú nổ tức thì cho cả một dòng phim, nhưng Cảm ơn người đã thức cùng tôi đã chính thức khai mở một lối đi đầy triển vọng cho dòng phim âm nhạc nước nhà. Thành công này là minh chứng đanh thép rằng khán giả không hề quay lưng với cái mới, miễn là tác phẩm đó được kết tinh từ sự tử tế và thấu cảm.

Đây cũng là thông điệp mạnh mẽ gửi đến các nhà sản xuất: Đừng ngại mạo hiểm với những đề tài “kén khách” nếu sở hữu một câu chuyện hay và sự đầu tư nghệ thuật chỉn chu. Trong dòng chảy đa dạng của điện ảnh năm 2026, các dự án độc lập và phim cá nhân đã bắt đầu xác lập được vị thế xứng đáng bên cạnh những “bom tấn” thương mại thuần túy.

Khép lại hành trình của những người “thức” cùng âm nhạc, chúng ta có quyền kỳ vọng về một tương lai nơi điện ảnh nội không còn phải vay mượn những khái niệm nhạc kịch xa lạ từ bên ngoài.

Cú lội ngược dòng của đạo diễn Chung Chí Công sẽ trở thành bài học giá trị cho thế hệ làm phim kế cận, hãy cứ dấn thân, hãy cứ mộng mơ… để tạo ra những điều mới mẻ. Sau tác phẩm này, hy vọng sẽ có thêm nhiều nhà làm phim sẵn sàng “thức” cùng những giấc mơ nhạc kịch thuần Việt, để bản sắc văn hóa và âm nhạc của chúng ta được vang lên kiêu hãnh trên màn ảnh rộng.