Nhạc Việt đầu năm 2026:
“Nốt lặng” và những chuyển dịch ngầm
VHO - Những tháng đầu năm 2026 trôi qua với trạng thái khá đặc biệt của thị trường âm nhạc Việt Nam. Sau năm 2025 sôi động với các concert quy mô lớn, các chương trình thực tế phủ sóng rộng rãi và nhiều ca khúc tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, không khí âm nhạc đầu năm nay có phần trầm xuống.

Theo ghi nhận, một số nghệ sĩ như Pháo hay Grey D vẫn liên tục phát hành sản phẩm mới, từ single đến EP, album. Tuy nhiên, thị trường chưa xuất hiện thêm “hiện tượng” đủ sức lan tỏa rộng khắp như những bản hit của năm trước. Từ thực tế này, câu hỏi về khả năng nhạc Việt bước vào giai đoạn thoái trào được đặt ra.
Chia sẻ với Văn Hóa, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long - Đại học RMIT Việt Nam cho rằng, nếu nhìn từ dữ liệu và bối cảnh chuyển dịch văn hóa, đây không phải là dấu hiệu đi xuống, mà là biểu hiện của một quá trình tái cấu trúc thị trường.
Xu hướng “chững lại” mang tính toàn cầu
Phân tích từ các nền tảng dữ liệu âm nhạc quốc tế cho thấy, sự trầm lắng này không chỉ diễn ra ở Việt Nam. Theo Chartmetric, thị trường âm nhạc toàn cầu, đặc biệt là dòng Pop Anglo-Mỹ, đang trải qua giai đoạn giảm tốc. Cụ thể, trong năm 2025, số lượng ca khúc mới lọt vào nhóm dẫn đầu các bảng xếp hạng lớn chỉ còn 23 bài, giảm gần một nửa so với 49 bài của năm 2024. Đáng chú ý, bước sang tháng 1.2026, tỷ lệ ca khúc phát hành mới trong Spotify Global Top 50 chỉ đạt khoảng 3,5% - mức thấp kỷ lục.
Chuyên gia Đại học RMIT Việt Nam nhận định, sự “bám trụ” của các bản hit cũ đã tạo ra áp lực đáng kể. Những ca khúc từng tạo dấu ấn lớn trong giai đoạn 2024- 2025 tiếp tục giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng, khiến không gian cho các sản phẩm mới bị thu hẹp.
Tại Việt Nam, xu hướng này cũng lặp lại. Nhiều ca khúc Pop từ năm trước vẫn duy trì độ phủ, trong khi sản phẩm vừa trình làng khó tạo đột phá. Điều này, theo PGS Thăng Long, phản ánh một thực tế là người nghe đang cần “khoảng nghỉ” để tiêu hóa những gì đã quá dày đặc trước đó, đồng thời chờ đợi những khác biệt rõ rệt hơn thay vì các công thức quen thuộc.
Bề mặt trầm lắng, nhưng nền tảng vẫn tăng trưởng
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng để đánh giá thị trường, có thể dẫn đến nhận định phiến diện. Dẫn số liệu từ IFPI, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long cho biết, doanh thu thu âm toàn cầu năm 2025 vẫn tăng 6,4%, đạt 31,7 tỉ USD. Điều này cho thấy nhu cầu thưởng thức âm nhạc không hề suy giảm. Vấn đề nằm ở chỗ sự chú ý của khán giả đang phân tán mạnh mẽ. Thị trường âm nhạc hiện nay không còn tập trung vào một vài “bản hit quốc dân” như trước, mà bị chia nhỏ thành nhiều cộng đồng thưởng thức khác nhau: Kpop, Indie, Latin, Rap, R&B, hay thậm chí là các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Tại Việt Nam, khán giả đang dành sự quan tâm đáng kể cho Rap, R&B và đặc biệt là sự quay lại đầy ngoạn mục của các yếu tố dân ca, nhạc cách mạng và truyền thống. “Thị phần sự chú ý” (Share of attention) bị chia nhỏ trong vài năm gần đây đồng nghĩa với việc khó có một bài hát mới nào có thể thống trị hoàn toàn cảm xúc của số đông như trước.
Ngoài ra, sự bất tử của các bài hát quốc dân trong kỷ nguyên streaming cũng đóng vai trò then chốt. Với gần 30.000 bản phát hành mới mỗi ngày, một ca khúc mới không chỉ cạnh tranh với các đối thủ cùng thời mà còn phải đấu với kho nhạc khổng lồ của nhiều thập kỷ trước.
Số liệu từ Luminate và Spotify cũng củng cố thêm luận điểm này thông qua khái niệm Catalog Music (nhạc cũ phát hành trên 18 tháng). Trên toàn cầu, nhạc cũ hiện chiếm tới hơn 70-72% tổng thời lượng streaming; tại Việt Nam, con số này cũng đang tăng cao kỷ lục trong quý 1 năm 2026. Theo PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long, điều này phản ánh xu hướng người nghe quay lại với những giá trị đã được kiểm chứng. Đồng thời, vòng đời của một ca khúc trong kỷ nguyên số được kéo dài đáng kể, nhất là khi được đưa vào các playlist lớn.
Một tín hiệu đáng chú ý khác là số lượng nghệ sĩ Việt đạt mức doanh thu bền vững từ nền tảng streaming đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy thị trường không hề “co lại”, mà đang chuyển dịch theo hướng ổn định hơn.
Từ “lượng” sang “chất” - trục chuyển dịch của giai đoạn mới
Theo nhận định của chuyên gia truyền thông, điểm đáng chú ý nhất của thị trường âm nhạc hiện nay là sự thay đổi trong cách đo lường thành công của nghệ sĩ.
Sau giai đoạn 2024-2025 với nhiều sản phẩm mang tính phong trào, gắn với các chương trình thực tế hoặc sự kiện lớn, khán giả bắt đầu có dấu hiệu bão hòa. Điều này mở ra xu hướng mới cho giai đoạn 2026- 2027: Giảm bớt yếu tố trình diễn hào nhoáng, tăng chiều sâu cảm xúc cá nhân.
Những sản phẩm mang tính chiêm nghiệm, sử dụng âm thanh acoustic, analog hoặc đề cao giọng hát và câu chuyện cá nhân được dự báo sẽ có nhiều đất phát triển hơn. Đây cũng là thời điểm các nghệ sĩ có năng lực sáng tạo và khả năng biểu đạt nội tâm rõ nét khẳng định vị trí.
Đáng chú ý, thành công của nghệ sĩ không còn phụ thuộc tuyệt đối vào thứ hạng trên bảng xếp hạng hay “top trending” trong thời gian ngắn. Thay vào đó, mô hình phát triển bền vững đang hình thành với ba trụ cột chính: Lượng nghe ổn định từ cộng đồng khán giả trung thành; Khả năng khai thác doanh thu từ biểu diễn trực tiếp và sản phẩm đi kèm; Mức độ ảnh hưởng văn hóa, mở rộng sang các hoạt động thương mại khác.
Theo phân tích, những sản phẩm rời rạc, thiếu hệ sinh thái nội dung hoặc chiều sâu văn hóa thường chỉ đạt mục tiêu ngắn hạn về lượt xem. Ngược lại, nghệ sĩ xây dựng được cộng đồng người hâm mộ và duy trì tương tác qua nhiều kênh sẽ có khả năng phát triển lâu dài, ngay cả khi không nắm giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng.
Từ góc nhìn chuyên môn, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long cho rằng, sự trầm lắng của quý 1.2026 nên được nhìn nhận như một giai đoạn “tích lũy” hơn là suy giảm. Dự báo từ quý 2, thị trường sẽ sôi động trở lại với các hoạt động biểu diễn, live concert quy mô vừa và nhỏ, chú trọng chất lượng và trải nghiệm. Đây được xem là phép thử cho một thị trường đang chuyển dịch từ tăng trưởng theo số lượng sang chiều sâu cảm xúc.
Ở góc độ dài hạn, sự thay đổi này phản ánh quá trình trưởng thành của thị trường âm nhạc Việt Nam trong bối cảnh số hóa. Âm nhạc không còn vận hành theo logic của những “cơn sốt” ngắn hạn, mà dần chuyển sang mô hình phát triển ổn định, đa tầng và gắn với cộng đồng.
Vì vậy, như nhận định của chuyên gia RMIT, nếu chỉ dựa vào diễn biến trên bảng xếp hạng để kết luận nhạc Việt đang thoái trào, có thể sẽ bỏ qua những chuyển dịch quan trọng đang diễn ra. Thị trường không thu hẹp, mà đang “đổi màu” - từ lớp vỏ phong trào sang chiều sâu cảm xúc và giá trị bền vững hơn.

RSS