Nhạc Việt 2025: Bản sắc mới trong tương quan dân tộc và đại chúng
VHO - Một bức tranh âm nhạc đang mở ra đầy sinh lực, nơi những sự kiện lịch sử trọng đại trở thành tâm điểm của các “concert quốc gia” quy mô lớn. Song song với đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế hệ nghệ sĩ trẻ - những người chủ động khai thác chất liệu dân gian, truyền thống để kiến tạo ngôn ngữ âm nhạc hiện đại và bản sắc.
Trong khi ấy, trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện như một công cụ sáng tạo mới, mở rộng biên độ thẩm mỹ và cách tiếp cận công chúng. Ba dòng chảy ấy đan cài, tạo nên diện mạo nhạc Việt vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa tiên phong và hướng tới tương lai.

Trẻ hóa không gian “âm nhạc chính luận”
Bức tranh âm nhạc 2025 nổi lên một điểm trụ rõ ràng, đó là các “concert quốc gia”, thuật ngữ được giới truyền thông dùng để chỉ những chương trình nghệ thuật lớn, quy mô hoành tráng, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và hướng tới những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt của đất nước. Nếu như trước đây, chương trình chào mừng ngày lễ lớn thường mang sắc thái nghi lễ, tính biểu tượng - thì hiện nay, chúng đã thực sự trở thành không gian biểu diễn trung tâm của đời sống âm nhạc, không chỉ trong tư cách sự kiện mà còn trong tư cách xu hướng sáng tạo.
Đáng nói, dòng chảy này không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Nó được khởi động từ năm 2024, khi hai chương trình giải trí thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi bất ngờ tạo nên những màn trình diễn mang đậm tinh thần quốc gia theo nghĩa tích cực, với sự chỉn chu, quy mô lớn, dàn dựng kỹ lưỡng và đặc biệt có sự hòa trộn giữa yếu tố truyền thống với đương đại.
Chính từ thành công ấy, các nhà sản xuất đã tìm được ngôn ngữ mới để kể câu chuyện về đất nước bằng âm nhạc hiện đại. Và năm 2025 với hai cột mốc quan trọng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 đã trở thành sân khấu lớn để xu hướng đó nở rộ.
Nổi bật tại các “concert quốc gia” là việc trẻ hóa thể loại chính ca. Những ca khúc cách mạng dường như ngày càng xa giới trẻ đã được mang trở lại sân khấu trong diện mạo hoàn toàn mới. Một bài hát như Tự nguyện, Đất nước trọn niềm vui, Khát vọng… được hòa âm hiện đại, có thêm rap, có thêm drop, có khi còn được sắp đặt theo mô típ sân khấu hoành tráng với hàng chục, thậm chí hàng trăm performer xuất hiện trong cùng một tiết mục. Sự kết hợp này không làm mất đi tinh thần gốc của bài hát mà ngược lại, giúp nó tiếp cận công chúng trẻ hiệu quả hơn.
Điểm đổi mới cốt lõi nằm ở việc các nghệ sĩ trẻ không đứng ngoài “khối di sản âm nhạc chính luận” nữa. Họ tham gia vào nó bằng chính ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mình: Pop, R&B, rap, EDM, indie, vocal line hiện đại. Điều này tạo nên một giao diện mới cho dòng nhạc chính ca. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, nhạc cách mạng được tiếp cận như một chất liệu sáng tạo, chứ không chỉ là nhiệm vụ biểu diễn.
Sân khấu của các “concert quốc gia” cũng được nâng tầm rõ rệt. Nếu trước đây sân khấu lễ hội thường thiên về tính nghi thức, thì nay chứng kiến bước chuyển mạnh mẽ sang phong cách sân khấu giải trí nghệ thuật với LED, hologram, lập thể ánh sáng và dàn biên đạo đồng bộ…
Sự đổi mới này đã kéo gần khoảng cách giữa di sản âm nhạc cách mạng và công chúng trẻ. Hơn nữa, các “concert quốc gia” còn góp phần định hình khái niệm “chính luận trong âm nhạc”. Chính luận không phải là cứng nhắc, mà có thể được thể hiện bằng sự trẻ trung, bằng tư duy thẩm mỹ mới, bằng những ngôn ngữ âm nhạc của thời đại. Khi một tác phẩm chính luận được remix, làm mới mà vẫn giữ được giá trị nội dung, điều đó cho thấy âm nhạc Việt Nam đã bước sang giai đoạn tiếp biến di sản, ở đó không phủ nhận truyền thống, mà làm cho truyền thống sống tiếp trong đời sống đương đại.

Chất liệu dân gian là “mỏ vàng” sáng tạo
Nếu phải chọn một điểm nhấn giàu bản sắc nhất của nhạc Việt năm 2025, thì đó chính là sự trở lại mạnh mẽ của chất liệu văn hóa truyền thống, âm nhạc dân gian trong sáng tạo đương đại. Thú vị là xu hướng này không còn mang màu sắc thử nghiệm đơn lẻ như vài năm trước, mà đã trở thành một dòng chảy chủ đạo, được dẫn dắt bởi chính những nghệ sĩ trẻ vốn quen với pop, hip-hop và âm nhạc toàn cầu. Họ không đi tìm truyền thống như một thứ di sản để trưng bày, mà nhìn nó như chất liệu trung tâm, như nguồn năng lượng mới trong sáng tạo.
Một trong những gương mặt nổi bật là Phương Mỹ Chi. Trên các sân khấu lớn năm 2024-2025, cô liên tục đưa dân ca Nam Bộ, Xẩm, câu hò và điệu lý vào những bản phối pop, R&B trẻ trung, tạo ra các tiết mục vừa quen vừa mới. Phương Mỹ Chi đã định hình phong cách rõ rệt là giữ hồn gốc nhưng khoác áo hiện đại, biến câu Xẩm, câu hò Nam Bộ thành yếu tố thẩm mỹ, góp phần cho thấy nghệ sĩ Gen Z có thể tiếp cận di sản không chỉ bằng sự tôn trọng mà còn bằng sự sáng tạo.

Ở một thái cực khác, Sobin Hoàng Sơn vốn là nghệ sĩ tiêu biểu của sự hiện đại lại trở thành một trong những gương mặt khai thác chất liệu truyền thống dân tộc nổi bật nhất. Sự thành công của tiết mục Trống cơm trong một chương trình năm 2024 đã mở ra cho Sobin một con đường mới, đưa dân ca, nhạc cổ vào biểu diễn.
Năm 2025, anh tiếp tục chứng minh điều đó bằng các tiết mục kết hợp Trống cơm - Người Việt - Ngồi tựa mạn thuyền (dân ca Quan họ), tạo nên một phần trình diễn giàu năng lượng, giàu tính sân khấu, mang màu sắc dân tộc nổi bật mà vẫn không tách rời “nhịp đập thời đại”. Đặc biệt, việc Sobin phát hành MV Mục hạ vô nhân - phỏng tác từ bài Xẩm nổi tiếng cùng tên - cho thấy sự nghiêm túc của anh với chất liệu truyền thống.
Trong khi đó, Hòa Minzy thành công với Kén cá chọn canh và nhất là Thị Màu - sản phẩm gây bùng nổ vì cách cô đưa yếu tố Chèo vào pop một cách duyên dáng. Năm 2025 chứng kiến cú bứt phá ngoạn mục của cô với MV Bắc Bling. Không chỉ dùng chất liệu Bắc Bộ mà còn tái hiện cả tinh thần lễ hội, âm nhạc dân gian trong một tổng thể pop hiện đại. Bắc Bling là ví dụ hoàn hảo cho khái niệm “bản sắc trong pop”, cho thấy khi nghệ sĩ hiểu di sản từ bên trong, họ có thể biến nó thành vũ khí nghệ thuật sắc bén.
Không riêng ba gương mặt này, năm 2025 còn chứng kiến sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ, từ những rapper đến các ca sĩ indie hay các producer… trong việc khai thác truyền thống vào nhạc điện tử. Như vậy, rõ ràng truyền thống không còn là chất liệu ngoại vi, mà đang trở thành trung tâm sáng tạo của nhạc Việt đại chúng. Nhờ vậy, âm nhạc truyền thống vừa sống theo cách mới, trong ngôn ngữ của pop, rap, R&B, EDM,
ballad đương đại… lại vừa tạo nên bản sắc riêng cho nhạc Việt với sự đa sắc, hiện đại nhưng đậm chất Việt, giàu tính cá nhân mà không tách rời cộng đồng.

AI chính thức trở thành thành viên âm nhạc Việt
Năm 2025 sẽ được nhớ như thời điểm mà trí tuệ nhân tạo - AI thực sự bước vào đời sống âm nhạc bằng cửa chính, không còn đứng ở ranh giới thử nghiệm hay tò mò công nghệ nữa. Trước đó, thị trường đã từng chứng kiến nhiều sản phẩm mang tính thể nghiệm, trên các nền tảng YouTube, âm nhạc AI mọc lên, những video test giọng hát ảo “giả lập ca sĩ A hát bài của ca sĩ B”, hay việc một số nghệ sĩ thử nghiệm với AI trong các bản demo...
Đặc biệt, Việt Nam đã từng có “ca sĩ ảo” - một dự án âm nhạc ra mắt đầy đủ nhân dạng, âm sắc và ca khúc do AI tạo ra, với hiệu ứng truyền thông đáng kể tại thời điểm 2023-2024. Ca sĩ Đan Trường cũng từng thử nghiệm công nghệ khi phát hành Ầu ơ ví dầu sử dụng yếu tố AI… mở ra một làn sóng tranh luận về độ thật/giả, người/máy và ranh giới giữa sáng tạo công nghệ với sáng tạo truyền thống. Nhưng phải đến năm 2025, bước ngoặt mới đến khi xuất hiện của ca khúc Say một đời vì em.
Dù được tiết lộ sử dụng công nghệ AI từ khâu sáng tạo đến tái tạo giọng hát, ca khúc này vẫn trở thành cơn sốt trên mạng xã hội, thu hút lượng chia sẻ khổng lồ trên TikTok, YouTube và các nền tảng streaming. Chính sự lan tỏa nhanh chóng này khiến công chúng nhận ra một sự thật: AI đã bước sang giai đoạn có thể tạo trend trên mạng xã hội. Đồng nghĩa AI chính thức trở thành nhân tố mới trong hệ sinh thái sáng tác, hòa âm và biểu diễn.
Thực tế, AI đã xuất hiện mạnh mẽ trên thế giới và là một phần của xu thế toàn cầu. Ở các thị trường lớn, AI tham gia vào mọi công đoạn từ tạo loop, gợi ý hòa âm, viết lyric, dựng vocal demo, tạo giọng hát mới... Vì thế, Việt Nam cũng khó đứng ngoài dòng chảy. Sự tất yếu của AI đến từ ba lý do: Đầu tiên là tính tiện dụng giúp rút ngắn thời gian sản xuất âm nhạc; tiếp theo là khả năng mở rộng sáng tạo, hỗ trợ nghệ sĩ có thể tiếp cận những “màu” mới trong hòa âm hoặc giai điệu; và một lý do quan trọng nữa là thị trường số hóa mạnh mẽ, khán giả ngày càng quen với sản phẩm nhanh, nhiều và đa dạng, điều này AI đáp ứng rất hiệu quả.
Vì thế, cần nhìn nhận AI không phải mối đe dọa, mà là công cụ giúp tăng tốc sáng tạo. Nó cho phép nghệ sĩ thử nghiệm phong cách mới mà không tốn chi phí quá lớn, giúp producer tiếp cận nguồn âm thanh gần như vô hạn, tái tạo giọng hát cũ (chẳng hạn giọng của một ca sĩ đã mất hoặc giọng thời trẻ của một nghệ sĩ gạo cội) để lưu trữ văn hóa. Đặc biệt, với các nghệ sĩ trẻ hoặc độc lập (indie), AI có thể là “trợ lý sáng tác” đắc lực, giúp họ hoàn thiện sản phẩm mà trước đây cần cả ê kíp lớn.
Chính vì dễ dàng, AI cũng đặt ra những nguy cơ đáng kể như sự lẫn lộn giữa giọng thật với giọng ảo, giảm động lực sáng tạo nếu người dùng quá phụ thuộc vào AI, dễ có tranh chấp bản quyền giọng hát và tác giả, khi giọng của một nghệ sĩ có thể bị tái tạo mà không xin phép… Những nguy cơ này không phải viễn cảnh xa mà đã manh nha xuất hiện trong các cuộc tranh luận trên mạng xã hội ngay sau khi Say một đời vì em bùng nổ.
Vậy phải ứng xử thế nào với AI? Điều quan trọng nhất là không nên cực đoan. AI không phải kẻ thù, nó là một “thành viên mới” của ngôi nhà âm nhạc, là một công cụ hữu ích nhưng cũng cần có… nội quy. Nghệ sĩ thật nên dùng AI như một trợ lý, tuyệt đối không phải người thay thế, nhà sản xuất cần đặt ra quy chuẩn đạo đức và bản quyền cho giọng hát AI, khán giả cần hiểu rằng AI không phải là thước đo giá trị cảm xúc…
Ca sĩ Tùng Dương từng nói một câu rất đáng suy ngẫm: “Giọng hát ảo có thể giống, nhưng không thể chạm. Người nghệ sĩ hát bằng trái tim, bằng hơi thở, bằng trải nghiệm”. Phát biểu này không nhằm phủ nhận công nghệ, mà để nhắc rằng âm nhạc trước hết vẫn là câu chuyện của con người, của rung động cá nhân. AI có thể khiến âm nhạc phong phú hơn nhưng nó không thể thay thế trái tim người nghệ sĩ, nơi cất giữ cảm xúc thật, thứ mà không thuật toán nào mô phỏng trọn vẹn.
Để kết
Nhìn lại toàn cảnh nhạc Việt đại chúng năm 2025, có thể thấy một bức tranh hội tụ đầy đủ truyền thống - hiện đại - tương lai. Những “concert quốc gia” mở ra chuẩn mực mới về quy mô, tư duy âm nhạc và khả năng tổ chức. Lớp nghệ sĩ trẻ tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi làm mới chất liệu dân gian, truyền thống bằng tư duy sáng tạo đương thời. Và cuối cùng, sự xuất hiện của AI như một đối tác sáng tạo mới đánh dấu bước chuyển công nghệ quan trọng, buộc nghệ sĩ phải thích ứng nhưng cũng mở ra những không gian nghệ thuật chưa từng có.
Ba gam màu ấy hòa quyện, cho thấy âm nhạc Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới tự tin và bản lĩnh hơn, sẵn sàng bước ra thế giới bằng chính giá trị văn hóa của mình.

RSS