Nhạc sĩ An Hiếu tiết lộ áp lực phía sau gần 2 giờ âm nhạc của “Tuổi thơ dữ dội”

QUỲNH ANH

VHO - Viết khoảng 10 ca khúc cho vở nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội” kéo dài gần 2 giờ, nhạc sĩ An Hiếu đứng trước một thử thách không nhỏ: làm sao để âm nhạc trở thành dòng chảy xuyên suốt, dẫn dắt câu chuyện và cảm xúc của khán giả mà không rơi vào sự đơn điệu.

Nhạc sĩ An Hiếu tiết lộ áp lực phía sau gần 2 giờ âm nhạc của “Tuổi thơ dữ dội” - ảnh 1
Âm nhạc được xác định là một dòng chảy xuyên suốt trong vở nhạc kịch "Tuổi thơ dữ dội"

Với vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, âm nhạc vì thế không chỉ là phần minh họa cho sân khấu, mà phải cùng nhân vật kể câu chuyện về tuổi thơ, chiến tranh, tình bạn, tình yêu gia đình và những mất mát.

Vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội do Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam dàn dựng, NSƯT Lê Ánh Tuyết làm đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán sẽ chính thức ra mắt khán giả với suất diễn đầu tiên vào 15h ngày 23.8 tại Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam, số 11 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thay vì kể lại toàn bộ tác phẩm, ê-kíp lựa chọn những lát cắt giàu cảm xúc, tập trung vào số phận và đời sống nội tâm của các nhân vật, đặc biệt là Mừng và Quỳnh Sơn Ca.

Trong cách tiếp cận ấy, âm nhạc được xác định là một dòng chảy xuyên suốt, có lúc vui, buồn, dữ dội nhưng cũng có những khoảnh khắc lãng mạn, đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với cảm xúc của khán giả hôm nay.

Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu (Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội) là người đảm nhận phần sáng tác âm nhạc cho vở diễn.

Theo nhạc sĩ An Hiếu, yêu cầu lớn nhất của việc viết nhạc cho một vở nhạc kịch dài hơi là phải tạo được sự đa dạng về màu sắc.

Khi một tác giả phải viết khoảng 10-15 tác phẩm cho cùng một vở diễn, nguy cơ các ca khúc bị trùng màu sắc là điều khó tránh khỏi. Trong khi đó, âm nhạc lại phải đủ sức giữ chân khán giả trong suốt gần hai giờ sân khấu.

Nhạc sĩ An Hiếu tiết lộ áp lực phía sau gần 2 giờ âm nhạc của “Tuổi thơ dữ dội” - ảnh 2
Mỗi ca khúc là một lát cắt và một vẻ đẹp riêng

Bởi vậy, mỗi ca khúc cần có một lát cắt và một vẻ đẹp riêng, đồng thời vẫn phải tạo được sự kết nối với toàn bộ tác phẩm.

Nhạc sĩ An Hiếu cho rằng, đây là bài toán để âm nhạc vừa có những giai điệu có thể để lại dấu ấn, vừa không làm cho mạch cảm xúc của cả vở diễn trở nên đơn điệu.

Quan trọng hơn, ca khúc trong nhạc kịch không tồn tại độc lập mà phải phục vụ câu chuyện, nhân vật và nhịp điệu sân khấu.

Với Tuổi thơ dữ dội, nhiệm vụ ấy càng trở nên đặc biệt khi âm nhạc phải đồng thời giữ được nhiều lớp cảm xúc: chất trẻ thơ, tinh thần chiến đấu, tình bạn, tình yêu gia đình và những mất mát của chiến tranh.

Vì thế, ê-kíp sáng tạo thay vì quá nhấn mạnh vào sự đau thương, mà mong muốn làm nổi bật vẻ đẹp của những thiếu niên trong chiến tranh, để sự hy sinh được nhìn nhận như một giá trị cao đẹp thay vì chìm trong bi lụy.

Việc viết nhạc cho Tuổi thơ dữ dội cũng là một cuộc trở về với ký ức của chính An Hiếu. Anh cho biết mình đã đọc tiểu thuyết của Phùng Quán từ khi còn nhỏ, vì thế câu chuyện về những cậu bé, cô bé sống và chiến đấu giữa chiến tranh đã trở thành một phần trong ký ức tuổi thơ.

Nhạc sĩ An Hiếu tiết lộ áp lực phía sau gần 2 giờ âm nhạc của “Tuổi thơ dữ dội” - ảnh 3
Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu (thứ 2 từ phải sang) là người đảm nhận phần sáng tác âm nhạc cho vở diễn

Bởi vậy, khi nhận lời sáng tác âm nhạc cho vở diễn thì sự quen thuộc ấy vừa tạo cho người nhạc sĩ cảm hứng, vừa mang đến áp lực khi anh phải sáng tạo âm nhạc cho một tác phẩm đã đi qua tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả.

Tuy nhiên, quá trình sáng tác diễn ra nhanh hơn dự tính. Sự đồng điệu với nhà thơ, nhà biên kịch Phạm Vân Anh, người đảm nhiệm phần ca từ, đã giúp phần giai điệu và lời ca tìm được tiếng nói chung. Nhạc sĩ An Hiếu cho biết có thời điểm gần như mỗi ngày anh hoàn thiện một ca khúc cho vở diễn.

Nhưng với người sáng tác, hoàn thành một bài hát mới chỉ là một nửa công việc. Âm nhạc trên giấy và âm nhạc khi bước lên sân khấu là hai câu chuyện khác nhau.

Vì vậy, nhạc sĩ An Hiếu đã chủ động quan sát phản ứng của diễn viên trong các buổi tập, đồng thời nhờ những người có chuyên môn nghe và đánh giá tác phẩm.

Một giai điệu có thể đẹp khi nghe độc lập nhưng chưa chắc phù hợp với một nhân vật, một cảnh diễn hay một chuyển động sân khấu cụ thể.

Phần âm nhạc vì thế vẫn tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình tập luyện, đặc biệt khi các diễn viên dần đạt được độ “nhuyễn” trong thể hiện ca khúc.

Trong số những sáng tác dành cho vở diễn, Đường rừng nhớ mẹ là ca khúc để lại nhiều ấn tượng với nhạc sĩ An Hiếu.

Nhạc sĩ An Hiếu tiết lộ áp lực phía sau gần 2 giờ âm nhạc của “Tuổi thơ dữ dội” - ảnh 4

Bài hát khai thác thế giới nội tâm của nhân vật Mừng. Xa nhà để làm nhiệm vụ liên lạc, chiến đấu cùng những người bạn trong chiến khu rồi tham gia hoạt động ở thành phố, giữa những hiểm nguy, Mừng vẫn có những khoảng lặng rất riêng của một đứa con nhớ mẹ.

Để thể hiện chiều sâu cảm xúc ấy, nhạc sĩ lựa chọn màu sắc pop ballad nhẹ nhàng, khác với những phân cảnh mang tính chiến đấu.

Ca khúc hướng tới một giai điệu đẹp, dễ tạo cảm xúc cho diễn viên, người thể hiện và khán giả.

Khoảnh khắc âm nhạc này giúp nhân vật Mừng hiện lên không chỉ là một cậu bé gan lì, dũng cảm giữa chiến trường, mà trước hết là một đứa con với tình yêu và nỗi nhớ dành cho mẹ. Khi đó, chiến tranh tạm lùi xuống phía sau để nhân vật được trở về với đúng tuổi thơ của mình.

Kỳ vọng của nhạc sĩ An Hiếu không chỉ dừng ở việc hoàn thành phần âm nhạc cho một đợt công diễn. Anh mong những ca khúc của Tuổi thơ dữ dội có thể có đời sống độc lập, sống lâu hơn một vài đêm diễn.

Khi một bài hát có thể khiến người trẻ xúc động, khi một nhân vật trên sân khấu khiến họ muốn tìm đọc lại cuốn sách, những câu chuyện lịch sử sẽ có thêm một đời sống mới trong tâm thức khán giả.

Nhạc sĩ An Hiếu tiết lộ áp lực phía sau gần 2 giờ âm nhạc của “Tuổi thơ dữ dội” - ảnh 5

Từ một cuốn tiểu thuyết quen thuộc với nhiều thế hệ, Tuổi thơ dữ dội đang có thêm một đời sống mới trên sân khấu. Trong đời sống ấy, âm nhạc của An Hiếu gánh một nhiệm vụ không dễ: kể lại lịch sử nhưng không biến lịch sử thành bài giảng; kể về chiến tranh nhưng vẫn giữ được tiếng nói trong trẻo, giàu cảm xúc của tuổi thơ.