Nhà thơ Lưu Sơn Tự - Người gieo mầm thi ca giữa miền tịch lặng
VHO - Trong thế giới thi ca đầy sắc màu, nhà thơ Lưu Sơn Tự chọn cho mình một lối đi lặng lẽ, âm thầm nhưng đầy nội lực. Từ giấc mơ tuổi nhỏ, đến hành trình miệt mài sáng tác suốt hàng thập kỷ, ông để lại dấu ấn không chỉ ở số lượng đồ sộ mà còn ở chiều sâu tư tưởng và sự chân thành trong từng tác phẩm.

Từ mộng thơ thiếu thời đến hành trình không mỏi
Nhà thơ Lưu Sơn Tự tên thật là Khắc Hoàng Toản, sinh năm 1957, tại thôn Mai Xá (xã Mỹ Xá, Nam Định). Với bút danh là Lưu Sơn Tự, ông mang trong mình một triết lý sống như lời ông chia sẻ là tự mình đầy ải trên núi.
Một thái độ sống có phần ẩn dật, trầm mặc, nhưng lại thể hiện sự kiên định trong sáng tạo nghệ thuật. Không ồn ào, không phô trương, ông lặng lẽ bước đi trong thế giới thơ với tất cả sự thành tâm và bền bỉ.
Ông bắt đầu yêu thơ từ những năm cấp một, khi còn là cậu bé mê mẩn những câu thơ của Thế Lữ, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính… Thơ như hạt giống gieo vào lòng người, lặng thầm nảy mầm theo năm tháng. Những vần thơ đầu đời không chỉ mở ra một thế giới bay bổng, mà còn gieo mầm cho một tình yêu suốt đời với thi ca.
Sau này, khi vào bộ đội, phục vụ trong Binh đoàn Tây Nguyên - Quân đoàn 3, ông đã gặp “duyên lớn” với thể loại trường ca nhờ lần tình cờ đọc Trường ca Sư đoàn của Nguyễn Đức Mậu. Từ đó, thơ trở thành người bạn đồng hành, là nơi ông ký thác tâm hồn giữa những nhịp chuyển của thời gian và thời cuộc.

Năm 2001, ông xuất bản tập thơ đầu tay mang tên Biển và em sau khi rời quân ngũ. Kể từ đó, hành trình thi ca của ông bắt đầu dày lên từng năm với những mốc đáng nhớ như Sắc Hương Sơn (2002), Đường tới mùa xuân (2009), Giải Nobel hoà bình (2012)… Và mới đây nhất là Đến nhà cháu (2025) và 1000 bài thơ tứ tuyệt (2025). Đó không chỉ là con số, mà còn là chứng tích của một đời viết không mỏi mệt.
Nhà phê bình Hà Thanh Hạnh từng nhận định: “Lịch sử là trí nhớ của một dân tộc, qua những vần thơ, tác giả Lưu Sơn Tự đã mô tả hết sức sinh động, ngắn gọn, thiêng liêng về những giai đoạn hào hùng, khiến người đọc thêm tự hào. Bạn sẽ dễ bắt gặp những câu thơ bi hùng, không ít đớn đau, đa chiều cảm xúc, đủ lay động tâm can”.
Sự đa dạng trong thể loại, chân thành trong xúc cảm
Thơ Lưu Sơn Tự không giới hạn trong một khuôn mẫu. Ông viết thơ ba chữ, thơ năm chữ, thơ lục bát, thơ tự do, thơ văn xuôi... như một cách thả mình tự nhiên vào dòng chảy của cảm xúc.
Có những khi, ông viết thơ từ một hình ảnh trên bản tin thời sự, từ một ánh mắt, một buổi chiều, một chuyến đi. Cảm xúc đến bất chợt nhưng thơ thì đọng lại rất lâu.
Ở tập 1000 bài thơ tứ tuyệt (2025), nhà thơ Lưu Sơn Tự chứng minh khả năng cô đọng tư tưởng, cảm xúc vào trong hình thức chặt chẽ của thể loại này. Đó là những khúc ngân nhỏ, nhưng chứa đựng cả thế giới nội tâm, từ những chiêm nghiệm lịch sử đến yêu thương đời thường.

Một số bài thơ đã được các nhạc sĩ phổ nhạc như: Đêm thu, Đi chợ hoa xuân, Hà Nội vào hè… cho thấy thơ ông không chỉ sống trên trang giấy, mà còn lan tỏa vào đời sống tinh thần của công chúng.
Có thể nói, một trong những phẩm chất làm nên nhà thơ Lưu Sơn Tự chính là sự khiêm nhường. Ông không xuất hiện quá nhiều trong các sân chơi văn học, không ồn ào tìm kiếm danh xưng hay giải thưởng. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại là nền tảng nuôi dưỡng chiều sâu trong thi ca của ông.
Nhà phê bình Hồng Diệu từng chia sẻ: “Lưu Sơn Tự làm thơ âm thầm, yên lặng, khiêm tốn, không phô trương, không mưu cầu danh lợi. Một nhà thơ như vậy, còn có thể chiếm được cảm tình của người đọc nhiều hơn nữa”.
Ông viết như một cách để giữ gìn vẻ đẹp của cảm xúc, như một sự gửi gắm vào thời gian – rằng giữa guồng quay của cuộc sống, vẫn cần có chốn dừng để con người trở về với trái tim mình.
Thơ của Lưu Sơn Tự, dù viết về chiến tranh, tình yêu, lao động hay làng quê, đều được dẫn dắt bởi cảm xúc chân thành. Bài thơ Làng xưa mang đến một không gian hoài niệm thấm đẫm tình quê:
“Hàng cau, giậu duối tường vây
Mảnh trăng đêm cũng héo gầy trên cao
Ruộng, vườn trong giấc chiêm bao
Cánh chuồn xưa với cánh cào lãng quên”
Hay trong bài Người sát nhà, ông viết tặng linh hồn nhà thơ Nguyễn Bính:
“Không còn bức tường ngăn đôi
Nhà nàng mở cửa nhà tôi gió vào
Hai nhà chung ánh nắng trao
Nàng cười tiếng vọng vang vào phòng tôi”
Sau tập 1000 bài thơ tứ tuyệt, Lưu Sơn Tự tiết lộ đang ấp ủ bản thảo tiếp theo mang tên Thế giới tôi đi và đến. Không chỉ viết bằng cảm xúc, ông còn viết bằng trải nghiệm sống, bằng sự thấu cảm với thế giới quanh mình. Đó là hành trình không hồi kết, là sự tiếp nối của một tình yêu mãnh liệt với thi ca, với con người.
Trong dòng chảy thi ca hiện đại, Lưu Sơn Tự không ồn ào nhưng là một bờ bãi lặng thầm mà sâu lắng. Ông như người nhặt nhạnh từng mảnh ánh sáng nhỏ bé giữa đời sống, để kết thành những vần thơ làm dịu lòng người đọc.
Với 18 tập thơ, trường ca và tiểu thuyết với hàng ngàn bài tứ tuyệt, thơ văn xuôi, thơ phổ nhạc… gia tài của nhà thơ Lưu Sơn Tự không chỉ là con số, mà là chiều sâu sáng tạo và tình yêu tha thiết dành cho đời, cho người.
Giữa một thời đại mà giá trị chân thực dễ bị lãng quên, thì thơ ông chính là một lời nhắc rằng có một thi sĩ đã sống, đã yêu, đã viết… bằng cả trái tim.