Nghệ thuật Trần Phúc Duyên trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam

HÀ PHƯƠNG

VHO - Tọa đàm và ra mắt sách “Duyên: Hiện thực, Trừu tượng, Thiền họa - Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Trần Phúc Duyên" đã được tổ chức sáng 4.1 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường Mỹ Thuật Đông Dương (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam).

Nghệ thuật Trần Phúc Duyên trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam - ảnh 1
Tọa đàm và ra mắt sách “Duyên: Hiện thực, Trừu tượng, Thiền họa - Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Trần Phúc Duyên"

Sự kiện diễn ra với sự tham gia của các diễn giả: bà Trần Tường Vân, cháu gái họa sĩ Trần Phúc Duyên; bà Bùi Hoàng Anh, Nhà nghiên cứu mỹ thuật, Giám đốc Viet Art View; ông Phạm Quốc Đạt – tác giả, nhà sưu tầm; ông Lê Quang Vinh – tác giả, nhà sưu tầm cùng vai trò điều phối của Giám tuyển Vân Vi, đồng sáng lập The Muse Artspace

"Duyên: Hiện thực, Trừu tượng, Thiền họa" là cuốn sách giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác và các tác phẩm của họa sĩ Trần Phúc Duyên (1923–1993) – họa sĩ thuộc thế hệ sau cùng của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương nhưng có một cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo khác biệt so với các nghệ sĩ cùng thời.

Họa sĩ Trần Phúc Duyên sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình thuộc tầng lớp giàu có của xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Sau khi tốt nghiệp Trung học, ông chọn học Khoa Sơn mài của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương để nuôi dưỡng đam mê của mình, có lẽ một phần vì bộ môn này gần với công việc kinh doanh xưởng gỗ của gia đình, một phần vì nghệ thuật vẽ tranh sơn mài lúc bấy giờ ở Việt Nam đã phát triển đến độ cực thịnh, để rồi kể từ đó bộ môn nghệ thuật này đã gắn bó cùng ông đến hết phần đời còn lại, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng tại Thụy Sĩ, năm 1993.

Nghệ thuật Trần Phúc Duyên trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam - ảnh 2

Sống trên đời 70 năm thì 50 năm họa sĩ Trần Phúc Duyên dành trọn cho nghệ thuật sơn mài, mặc dù có đến 40 năm ông sinh sống tại nước ngoài. Khác với một số nghệ sĩ xuất thân từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương cùng thời và cùng di cư sang châu Âu, Trần Phúc Duyên không lập gia đình và chọn dâng hiến gần như trọn đời mình cho nghệ thuật sơn mài và những đề tài thấm nhuần tâm hồn Việt.

 Sự thiếu thốn về vật liệu khi sinh sống ở nước ngoài không làm ông chùn bước, mà ngược lại, thúc đẩy ông nghiên cứu, tìm tòi, và thử nghiệm với những chất màu và kỹ thuật mới. Ông kết hợp kỹ thuật và cảm quan nghệ thuật của cả phương Đông và phương Tây, qua đó tạo cho mình một hệ phái sơn mài rất riêng. 

Giám tuyển Ace Lê nhân định: “Trần Phúc Duyên là một trong những danh họa sơn mài quan trọng nhất tốt nghiệp từ Trường Mỹ thuật Đông Dương. Ông là người đầu tiên khéo léo hòa quyện cả hội họa hàn lâm của Tây phương và lối vẽ thủy mặc văn nhân họa của Đông phương, đem bày lên mặt tranh sơn mài Việt. Sau nửa thế kỷ miệt mài nghiền ngẫm và thực hành, họa sĩ đã chắt lọc ngôn ngữ thị giác từ tạo hình trang trí xuống còn trừu tượng tối giản, thông qua đó nâng tầm biểu đạt của sơn mài Việt lên cùng đẳng cấp với sơn dầu phương Tây.”

Nghệ thuật Trần Phúc Duyên trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam - ảnh 3
Khách tham dự buổi tọa đàm, ra mắt sách xem bản in một số tác phẩm của họa sĩ Trần Phúc Duyên

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Trần Phúc Duyên như một người lữ hành lặng lẽ đầy nội tâm. Trong sự nghiệp của ông, chúng ta có thể nhận ra ba lối tranh rõ rệt: phong cách Đông Dương: chủ yếu là tranh phong cảnh và sinh hoạt đặc trưng của văn hóa Việt Nam; càng về sau thì thiên về tranh Thiền họa có biểu tượng, cuối cùng là tranh Trừu tượng tối giản thuần túy. 

Nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Phan Cẩm Thượng đã viết: “Họa sĩ thì thiền bằng chính hội họa của mình. Nếu chỉ theo đuổi lối hội họa sơn mài phong cảnh thì phong cách Trần Phúc Duyên cũng chỉ dừng lại ở những điểm chung của dòng tranh Đông Dương. Nhưng ông đã rẽ sang hướng khác, không phải vì muốn khác biệt hay hay hơn, mà vì toàn bộ những gì ông trải qua, cuộc sống thực tại của chính ông đưa ông đến Trừu tượng và Thiền họa…”.

Cuốn sách “Duyên: Hiện thực, Trừu tượng, Thiền họa” ra đời sau 6 năm chuẩn bị bởi hai nhà sưu tập Phạm Lê (Phạm Quốc Đạt và Lê Quang Vinh) nhờ vào một cơ duyên tình cờ phát hiện ra “kho báu” các tác phẩm đồ sộ của ông đã bị lãng quên ở một nơi xa xôi, tại ngoại ô thủ đô Bern, Thụy Sĩ, nơi ông sống và làm việc từ năm 1968 cho đến khi qua đời năm 1993. 

Nghệ thuật Trần Phúc Duyên trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam - ảnh 4
Bản in tác phẩm "Sương thu", sơn mài 4 tấm của họa sĩ Trần Phúc Duyên (1976-1978)

Với mong muốn giới thiệu với công chúng Việt Nam di sản nghệ thuật đặc biệt của Trần Phúc Duyên, hai nhà sưu tầm Phạm Quốc Đạt - Lê Quang Vinh đã lên kế hoạch 5 năm để tổ chức triển lãm “Họa duyên tương ngộ” nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Trần Phúc Duyên (1923–1993) tại TP.HCM vào năm 2023 và cho ra đời cuốn sách này vào năm 2024, nhân kỷ niệm 100 thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Chia sẻ về quá trình sưu tầm bộ sưu tập vô giá mà họa sĩ Trần Phúc Duyên để lại, hai  nhà sưu tầm Phạm Quốc Đạt - Lê Quang Vinh bộc bạch: “Ngắm nhìn những bức tranh đã phủ đầy bụi thời gian, mở lại những ký họa từ thời ông còn là sinh viên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, lần giở những cuốn số tay ghi chép của ông, chúng tôi thầm hứa sẽ đưa ông và nghệ thuật của ông trở về với quê hương Việt…”.

Ngay sau khi tiếp nhận bộ sưu tập, hai nhà sưu tầm đã lên kế hoạch 5 năm chi tiết để chuẩn bị cho việc hồi hương và giới thiệu di sản nghệ thuật Trần Phúc Duyên với công chúng Việt Nam. 

Nghệ thuật Trần Phúc Duyên trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam - ảnh 5
Bản in tác phẩm "Phong cảnh Sài Sơn" , sơn mài 3 tấm của họa sĩ Trần Phúc Duyên (1978-1980)

Tranh sơn mài của Trần Phúc Duyên, đặc biệt là các tác phẩm được sáng tác tại châu Âu thường có tông màu đơn sắc, ít tương phản, tinh tế, nhẹ nhàng. Đây là một thách thức lớn với công việc chụp ảnh tác phẩm, trình bày và in ấn.

Cuốn sách được xem như một lời cảm tạ với họa sĩ Trần Phúc Duyên, người đã cả đời chung thủy với nghệ thuật sơn mài dù phải sống xa quê hương của “sơn ta”, không ngừng tìm tòi sáng tạo về chất liệu, đổi mới về phong cách để tạo ra một chỗ đứng riêng của mình. Các tác phẩm của ông có một tiếng nói độc lập, với một ngôn ngữ tạo hình mới mẻ, đóng góp vào bản hòa ca nhiều cung bậc trong quá trình phát triển của nghệ thuật sơn mài Việt Nam. 

Thuộc thế hệ sau cùng của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Cùng là họa sĩ Đông Dương sống và làm việc tại châu Âu, gồm: Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Thứ, Lê Thị Lựu, Phạm Thúc Chương, Võ Lăng, Trần Phúc Duyên, Phạm Tăng…, nhưng chỉ duy nhất Trần Phúc Duyên đã chọn sử dụng sơn mài như một chất liệu chủ đạo và xuyên suốt cho các sáng tác hội họa của mình.

Ông cũng tự nhận là một “artiste laqueur” (họa sĩ sơn mài) từ những năm đầu 1950, khi còn ở Hà Nội. Ông ghi danh hiệu đó đằng sau các bức tranh sơn mài của mình. Và trên thực tế cũng như về căn bản, ông đã tiếp tục và kết thúc sự nghiệp nghệ thuật của mình ở chính vai trò đó.

Di cư sang châu Âu, bất chấp khoảng cách địa lý, thiếu thốn về tài nguyên, Trần Phúc Duyên dành trọn đời mình cho công cuộc nghiên cứu, thử nghiệm và sáng tạo với sơn mài, và thành công trong việc đưa sơn mài đi từ mỹ nghệ tới mỹ thuật.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc