Di sản nhiếp ảnh Lai Xá trong dòng chảy văn hóa (Bài 2):
Mở lối ký ức bằng tư duy hôm nay
VHO - Giữa những nếp nhà xưa cũ và khung cảnh bình dị của làng Lai Xá, nơi từng vang bóng với nghề ảnh truyền thống, có một bảo tàng nhỏ lặng lẽ kể câu chuyện làng nghề qua từng khung hình, từng hiện vật - như một lời nhắc nhở về giá trị của văn hóa và di sản. Thế nhưng, sau những năm tháng bị lãng quên, Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá đang đứng trước ngã rẽ: Tiếp tục im lìm hay được hồi sinh bởi bàn tay và trái tim của những người trẻ yêu văn hóa?

Trò chuyện cùng PGS. TS Nguyễn Văn Huy, một người con của làng, đồng thời là cố vấn của dự án này, chúng tôi mong tìm thấy những ánh sáng mới cho hành trình gìn giữ một phần ký ức dân tộc.
P.V: Từng là người cố vấn việc nên phát triển Bảo tàng thay vì chỉ dừng lại ở mô hình nhà trưng bày, điều gì khiến ông tin rằng Lai Xá đủ tiềm năng để làm nên một bảo tàng chuyên biệt, có chiều sâu như vậy, thưa ông?
- PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Tôi nghĩ, khi làm về di sản - văn hóa, thì càng phải thấu hiểu giá trị của nghề nhiếp ảnh, cũng như vai trò của cụ tổ làng nghề và những người thợ ảnh Lai Xá. Tất cả đều mang tính chất “cứu nguy” để thế hệ tương lai hiểu về người đi trước. Nếu không có Bảo tàng Lai Xá thì chẳng ai biết nghề nhiếp ảnh từng mang lại sự thịnh vượng và tạo sinh kế cho rất nhiều người dân trong làng như thế nào.
Chính những người dân Lai Xá, bằng tình yêu nghề và bàn tay tài hoa đã góp một phần không nhỏ vào dòng chảy của văn hóa nhiếp ảnh Việt Nam. Nhận thức sâu sắc giá trị ấy và từ những trải nghiệm thực tế khi chứng kiến nhiều phòng truyền thống sau khi khánh thành lại rơi vào cảnh đìu hiu, thiếu sức sống, tôi đã mạnh dạn đề xuất xây dựng một bảo tàng đúng nghĩa, “ra tấm ra món”, không chỉ đạt chuẩn quốc gia mà còn hướng tới chuẩn mực quốc tế. Và đến hôm nay, có thể khẳng định Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá đã làm được điều đó.
Từ góc nhìn của ông, Lai Xá sở hữu những giá trị lịch sử - văn hóa nào đủ sâu sắc và độc đáo để trở thành nền tảng vững chắc cho một bảo tàng tư nhân phát triển bền vững, đồng thời tạo được sức hút lâu dài đối với công chúng?
- Ý tưởng ban đầu của tôi là xây dựng Lai Xá thành một điểm đến du lịch văn hóa độc đáo, nơi hội tụ những giá trị tinh hoa mang đậm dấu ấn bản địa. Trong đó, các không gian như Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, Gallery nhiếp ảnh Nguyễn Anh Tuấn, Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối... sẽ kết nối với nhau thành một quần thể hài hòa, tạo nên bản sắc riêng biệt.
Tôi hình dung Lai Xá sẽ phát triển theo hướng như Làng cổ Đường Lâm, được bảo tồn nhưng mang cá tính riêng. Nhờ vị trí gần Hà Nội và nằm trên trục giao thông thuận tiện, du khách hoàn toàn có thể trải nghiệm trong nửa ngày hoặc một ngày. Tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành không gian du lịch văn hóa hấp dẫn, sâu sắc và gắn bó với cộng đồng, một địa điểm nghệ thuật mới mẻ giữa Thủ đô, nơi mà “chỗ chơi” còn hiếm, nói gì đến những không gian mang chiều sâu văn hóa.
Dù mang nhiều giá trị độc đáo, nhưng Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá dường như vẫn chưa được đông đảo công chúng biết đến. Theo ông, đâu là những rào cản chính khiến nơi đây vẫn còn khá “lặng tiếng” trên bản đồ văn hóa - nghệ thuật, và làm thế nào để đưa bảo tàng đến gần hơn với người dân và du khách?
- Thực tế, ngành Văn hóa hiện nay gần như chỉ dừng lại ở việc cấp phép cho bảo tàng mà thiếu đi sự quan tâm đến việc vận hành và phát huy giá trị của nó. Ngành Du lịch cũng chưa chủ động kết nối để xây dựng các tour đưa khách đến tham quan - trong khi đó lại chính là yếu tố sống còn đối với các bảo tàng ngoài công lập. Nếu có sự kết hợp chặt chẽ với các công ty lữ hành, bảo tàng hoàn toàn có thể tự vận hành mà không cần ngân sách nhà nước.
Một rào cản lớn khác là sự gắn kết yếu ớt giữa bảo tàng và các cơ sở giáo dục. Rất hiếm khi học sinh, sinh viên được đưa đến bảo tàng như một phần trong chương trình học, dù bảo tàng mở cửa miễn phí. Ngay cả những trường nằm gần khu vực như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Công nghiệp, Đại học Văn hóa... cũng chưa tận dụng không gian này như một tài nguyên giáo dục.
Một số hạng mục trong bảo tàng hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách, là người từng gắn bó và theo sát mô hình này, ông có suy nghĩ gì trước thực trạng đó?
- Mỗi ngày trôi qua, bảo tàng lại xuống cấp thêm một chút. Nếu không kịp thời bảo dưỡng, đến lúc hỏng nặng rồi thì không thể cứu vãn được nữa - đó sẽ là một sự lãng phí lớn. Bảo tàng là một thiết chế cần được nuôi dưỡng và gìn giữ liên tục. Với tôi, việc để Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá xuống cấp như hiện nay là một điều vô cùng đáng tiếc, thậm chí có thể coi là một sự vô trách nhiệm với những giá trị mà tiền nhân để lại.
Theo ông, đâu là những giải pháp thiết thực nhất để Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá có thể thu hút thêm sự quan tâm của công chúng và duy trì được sức sống lâu dài?
- Trước hết, phải có kinh phí để sửa chữa, chống dột, chống hỏng. Nhưng nguồn kinh phí ấy không thể tự nhiên mà có. Nó đòi hỏi sự quan tâm từ lãnh đạo thôn, chi ủy thôn, để từ đó có tiếng nói, có kiến nghị đẩy lên lãnh đạo xã. Tôi rất mong thấy các công ty du lịch gắn kết với bảo tàng, tổ chức tour về làng nghề, về làng nhiếp ảnh.
Cần phải thay đổi nhận thức rằng, đây không chỉ là một công trình văn hóa, mà là bộ mặt của cộng đồng, là niềm tự hào của làng. Bảo tàng tư nhân thì nhiều, chứ bảo tàng của một cộng đồng làng thì hiếm vô cùng, có thể nói là “độc nhất vô nhị”. Tuy nhiên, chỉ với vài người thì không thể vừa vận hành vừa quảng bá, vừa bảo dưỡng. Vậy nên, cần có sự vào cuộc của du lịch, của giáo dục và đặc biệt là của giới trẻ.
Bên cạnh đó, cần có sự kết nối giữa nhà trường và di sản. Tôi từng nêu khẩu hiệu “Di sản ở quanh ta”, nghĩa là không cần phải đi xa để tìm hiểu lịch sử, văn hóa. Ngay bên cạnh, ngay trong làng, đã có bảo tàng, có câu chuyện, có truyền thống để học hỏi rồi. Các trường học cần đưa học sinh đến tham quan, trải nghiệm. Đó là giáo dục sống động nhất. Gần 2.000 sinh viên sống và học ở Lai Xá, ăn ở tại làng, mà lại hoàn toàn tách biệt với văn hóa làng, với bảo tàng.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng đội ngũ kế cận. Bác Thắng rồi sẽ đến lúc không thể tiếp tục gánh vác. Ai sẽ thay bác? Phải vận động thanh niên, hội phụ nữ, chi đoàn… cùng vào cuộc. Làng có rất nhiều người trẻ đang học đại học, hãy kết nối họ, khơi gợi tinh thần yêu làng, yêu nghề, yêu di sản. Chỉ khi cộng đồng chủ động tiếp quản, bảo tàng mới sống lâu dài. Bởi nếu để nó chết đi, thì không chỉ là một sự lãng phí mà là một “tội ác” đối với di sản.
Ông có lạc quan vào tương lai của Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá không? Theo ông, liệu bảo tàng còn cơ hội để hồi sinh, vươn lên trở thành một điểm đến văn hóa thực thụ, thu hút công chúng bằng chính chiều sâu lịch sử và bản sắc riêng biệt của mình?
- Có chứ, tôi vẫn lạc quan. Bởi chính sự hiện diện của Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá đã là một minh chứng sống động: Cộng đồng hoàn toàn có thể kiến tạo, gìn giữ và phát triển những thiết chế văn hóa mang giá trị đích thực. Tuy nhiên, để bảo tàng không rơi vào quên lãng thì không thể tiếp tục trông chờ vào một vài cá nhân tâm huyết. Bởi lẽ, bảo tàng được sinh ra từ cộng đồng thì chính cộng đồng phải là chủ thể duy trì và làm sống dậy nó. Điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận mới, một tư duy mới - điều tôi tin là hoàn toàn khả thi nếu có sự chung tay đồng bộ.
Chúng ta không thiếu nguồn lực. Điều quan trọng nằm ở nhận thức và khả năng kết nối. Nếu biết cách khai thác hợp lý, gắn kết với các hoạt động trải nghiệm, giáo dục và truyền thông, thì Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá hoàn toàn có thể vươn lên trở thành một điểm đến văn hóa sống động, có sức hút bền vững theo thời gian.
Hiện nay, các bảo tàng ngoài công lập dường như vẫn chưa có một hành lang pháp lý đủ rõ ràng để bảo vệ và hỗ trợ. Theo ông, có phải do chúng ta chưa có Luật hoặc Dự thảo nào quy định cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của các bảo tàng tư nhân?
- Hiện nay, các quy định trong Luật Di sản văn hóa về điều kiện thành lập và cấp phép hoạt động cho bảo tàng ngoài công lập vẫn còn khá chung chung và bộc lộ không ít bất cập. Khi triển khai, các địa phương thường phải lượng hóa các điều kiện này, dẫn đến tình trạng rườm rà, hình thức và đôi khi gây khó khăn không đáng có cho người dân, nhất là những người tâm huyết với văn hóa nhưng không có đủ nguồn lực hành chính.
Càng lượng hóa một cách máy móc, lại càng tạo thêm rào cản. Vì vậy, đã đến lúc cần đổi mới tư duy quản lý đối với mô hình bảo tàng ngoài công lập, từ cơ chế đến cách tiếp cận, để từ đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển bền vững của loại hình bảo tàng đầy tiềm năng này.
Xin cảm ơn ông!