Lý do thực sự khiến Kim Dung không dám viết tiếp Thần Điêu Hiệp Lữ
VHO - Tại sao ông không viết tiếp về cuộc đời của Quách Tĩnh và Dương Quá sau khi họ rời núi Hoa Sơn?
Sự biến mất kỳ lạ của các nhân vật chính và khoảng trống gần 100 năm trong dòng thời gian kiếm hiệp của Kim Dung đã che giấu một sự thật đau lòng về sự sụp đổ của thành Tương Dương.
Đối với những độc giả trung thành của cố nhà văn Kim Dung, bộ ba tác phẩm "Xạ Điêu Tam Khúc" luôn được coi là tượng đài bất hủ. Tuy nhiên, nếu xét một cách nghiêm túc, tác phẩm cuối cùng là Ỷ Thiên Đồ Long Ký không hẳn là phần tiếp theo trực tiếp của Thần Điêu Hiệp Lữ. Kim Dung đã cố tình bỏ qua gần một thế kỷ, đưa bối cảnh giang hồ nhảy vọt đến thời kỳ cuối triều Nguyên. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao ông không dám viết tiếp về cuộc đời của Quách Tĩnh và Dương Quá sau khi họ rời núi Hoa Sơn?
Nỗi khổ tâm của nhà văn trước bánh xe lịch sử
Vào cuối phần Thần Điêu Hiệp Lữ, cả Quách Tĩnh và Dương Quá đều đang ở độ tuổi sung sức với võ công đạt đến cảnh giới tối cao. Về lý thuyết, Kim Dung hoàn toàn có thể kể tiếp về hành trình ẩn dật của Dương Quá hay những trận đánh oanh liệt bảo vệ biên cương của Quách Tĩnh. Thế nhưng, thực tế lịch sử là "hòn đá tảng" ngăn cản ngòi bút của ông.

Trong lịch sử thực tế, thành Tương Dương cuối cùng đã bị quân Mông Cổ san bằng, mở đường cho Hốt Tất Liệt chiếm trọn Trung Nguyên. Nếu viết tiếp, Kim Dung buộc phải tái hiện lại thời kỳ đen tối này, nơi mà vó ngựa viễn chinh của dị tộc giẫm nát bách tính. Một tiểu thuyết võ hiệp vốn mang tính chất hào sảng, trọng nghĩa hiệp sẽ trở nên ngột ngạt và bi thảm nếu người anh hùng phải bất lực nhìn đất nước rơi vào tay giặc. Đó là lý do ông thà mượn lời Hoàng Sam Nữ Tử để nói về sự "tuyệt tích giang hồ" của Dương Quá, còn hơn là để chàng chứng kiến cảnh tang thương.
Sự cô độc của Quách Tĩnh và cái chết lặng lẽ của các huyền thoại
Nếu phần tiếp theo được viết ra, độc giả sẽ phải đối diện với cảnh tượng thê lương của Quách Tĩnh trước khi hy sinh. Vào cuối phần truyện, các cao thủ bậc nhất như Chu Bá Thông, Nhất Đăng Đại Sư hay Hoàng Dược Sư đều đã ở tuổi gần đất xa trời. Nhiều năm sau, khi quân Mông Cổ quay trở lại với 10 vạn thiết kỵ, những huyền thoại này có lẽ đã lần lượt qua đời.
Hàm ý "Vạn hoa ao hoa lạc vô thanh" trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký chính là lời ám chỉ sự ra đi lặng lẽ của các tiền bối tại Bách Hoa Cốc. Trong trận đại chiến cuối cùng tại Tương Dương, bên cạnh Quách Tĩnh đã không còn Dương Quá, Tiểu Long Nữ hay sự hỗ trợ của Ngũ Tuyệt. Gia Luật Tề dù là Bang chủ Cái Bang nhưng tư chất có hạn, chưa kịp lĩnh ngộ hết Hàng Long Thập Bát Chưởng. Quách Phù hay anh em nhà họ Võ cũng chỉ là những võ sĩ hạng trung, không đủ sức xoay chuyển cục diện trước một đạo quân hùng hậu.
Ba nữ cao thủ và nỗi bất lực của bậc đại hiệp
Mặc dù thiếu vắng các bậc tiền bối, Quách Tĩnh vẫn còn ba nữ cao thủ sát cánh là Hoàng Dung, Trình Anh và Lục Vô Song. Hoàng Dung với Đả Cẩu Bổng Pháp và Cửu Âm Chân Kinh là một điểm tựa vững chắc. Trình Anh với Đàn Chỉ Thần Công và Lục Vô Song với Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng đã trở thành những cao thủ đương thời khi võ học bắt đầu suy vi.

Tuy nhiên, dù có sự hỗ trợ của họ, Quách Tĩnh vẫn rơi vào cảnh lực bất tòng tâm. Võ công của ông dù cao cường đến đâu cũng chỉ là thân xác thịt trước biển quân thù ào ạt kéo đến. Trong thành chỉ còn những binh lính già yếu, bệnh tật và bách tính rên xiết. Nỗi đau khổ lớn nhất của Quách Tĩnh không phải là cái chết, mà là nhìn thấy lý tưởng "vị quốc vị dân" của mình không thể ngăn cản được vó ngựa Mông Cổ.
Kim Dung đã chọn cách dừng lại đúng lúc để giữ trọn hình tượng anh hùng của Quách Tĩnh. Thay vì viết tiếp để mang tiếng "vẽ rắn thêm chân" và khiến độc giả phải đau đớn trước sự thê lương, ông để cái chết của Quách phu phụ dừng lại ở những dòng hồi ức ngắn ngủi. Đó chính là sự tôn trọng lớn nhất mà một nhà văn dành cho nhân vật "đại hiệp" tiêu biểu nhất của mình, để họ mãi mãi sống trong lòng độc giả với hào khí ngất trời tại thành Tương Dương.
Nguồn: Sohu

RSS