Phim chuyển thể và khai thác đề tài lịch sử:
Làm sao gạt nỗi sợ hãi mơ hồ ?
VHO - Dường như giới nghề luôn có một “nỗi sợ mơ hồ” khi tiếp cận đề tài lịch sử và tác phẩm chuyển thể văn học. Sự rụt rè ấy khiến họ lúng túng và… tự ngăn cản mình sáng tạo, dẫn đến hệ quả là điện ảnh Việt ít có những bộ phim lịch sử hay chuyển thể văn học xứng tầm!
Đây là một trong những vấn đề được nêu bật tại Hội thảo “Phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học” diễn ra trong khuôn khổ LHP quốc tế Hà Nội lần VII năm 2024.
Tiềm năng… bỏ ngỏ
Thẳng thắn nhìn vào điểm khuyết của điện ảnh Việt, nhiều ý kiến tại Hội thảo cho rằng, dẫu mảng đề tài này được xem là “mảnh đất màu mỡ” nhưng vẫn còn vô vàn thách thức khi các nhà làm phim luôn gặp phải những khó khăn, bó buộc từ nhiều phía.
Trên thực tế, đề tài lịch sử là địa hạt tiềm năng, hấp dẫn người làm phim, thế nhưng đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Số lượng phim về đề tài này không nhiều. Với không ít nhà sản xuất, đầu tư vào đây bị coi là mạo hiểm, trong khi khán giả của ta lại tìm đến phim nước ngoài, thậm chí họ còn “thuộc làu” lịch sử láng giềng.
Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Trưởng BCĐ HANIFF VII, Luật Điện ảnh năm 2022 quy định mở rộng đề tài, thể loại phim và thực hiện việc đặt hàng sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước (không qua đấu thầu) đã tạo thuận lợi cho việc sáng tạo tác phẩm điện ảnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhànước, quảng bátruyền thống dân tộc, hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam. “Không chỉ chúng ta mà thế giới cũng luôn xem tác phẩm văn học là một “mỏ vàng” để khai thác. Thống kê cho thấy, cứ 5 tác phẩm điện ảnh thì có một bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học”.
Việt Nam sản xuất một năm khoảng 40 bộ phim truyện, con số ở mức trung bình nhưng tiềm năng phát triển sản xuất còn rất phong phú, trong đó dòng phim chuyển thể từ tác phẩm văn học thành công có thể kể đến: Chị Tư Hậu (từ truyện ngắn Một chuyện chép ở bệnh viện của Bùi Đức Ái); Con chim vành khuyên (truyện ngắn Câu chuyện một bài ca); Mẹ vắng nhà (truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Thi); Bến không chồng (tác phẩm của nhà văn Dương Hướng); Trăng nơi đáy giếng (tác phẩm của Trần Thùy Mai); Mê Thảo - thời vang bóng (truyện ngắn Chùa Đàn của Nguyễn Tuân); Đừng đốt (dựa trên cuốn nhật ký của liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm)…
Cũng theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, về đề tài lịch sử, điện ảnh cách mạng Việt Nam đã để lại nhiều tác phẩm “sống mãi với thời gian” như: Sao tháng 8; Hà Nội mùa đông năm 46; Vĩ tuyến 17 ngày và đêm; Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông… Điện ảnh đương đại cũng có nhiều tác phẩm nổi bật như Long Thành cầm giả ca; Những người viết huyền thoại; Mùi cỏ cháy; Đào, Phở và Piano…
“Tuy nhiên, chúng ta còn thiếu những tác phẩm điện ảnh hay về đề tài lịch sử. Đó cũng là lý do làm cho nhiều người Việt hôm nay, nhất là giới trẻ, tìm đến phim của nước ngoài. Bởi thực tế, những bộ phim công phu, hấp dẫn được xây dựng từ chất liệu lịch sử của các nền điện ảnh nổi tiếng thế giới đã thu hút, kích thích người xem quan tâm, tìm hiểu lịch sử của họ”, lãnh đạo Bộ VHTTDL trăn trở.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả truyện ngắn Mùa hoa cải bên sông từng được chuyển thể thành phim nhận định: “Điện ảnh Việt Nam gần đây dẫu đã có nhiều bộ phim chuyển thể thành công song vẫn còn không ít rào cản đến từ tác phẩm văn học, từ người xem, từ chính người làm phim và nhà quản lý. Hơn ai hết, giới nghề rất rõ, đôi khi họ quá tôn trọng nguyên tác hoặc sợ hãi mơ hồ với đề tài lịch sử và tác phẩm chuyển thể văn học, chính sự ngại ngần ấy đã khiến họ lúng túng, tự ngăn cản mình. Cũng từng có nhiều quy chụp thô thiển, sai lệch đối với phim chuyển thể, phim lịch sử, làm nao núng ý chí sáng tạo. Nguyên tắc là không làm trái sự thật lịch sử, nhưng nhà làm phim có quyền sáng tạo và quan trọng là cần sự đồng điệu từ nhà làm phim, nhà quản lý, thị trường và người xem…”.
Cần thêm nhiều chính sách cởi mở
Từ góc nhìn thực tiễn, đạo diễn Charlie Nguyễn bộc bạch: “Làm phim lịch sử vô cùng khó, nhưng công chúng dường như lại bỏ qua yếu tố nghệ thuật mà đơn thuần nghĩ đó là phim tài liệu, những sáng tạo đều bị soi xét. Điều này thực sự bó buộc nhà làm phim, bởi nếu chỉ thuần phản ánh sự kiện lịch sử thì bộ phim sẽ không có cảm xúc. Muốn làm phim hấp dẫn khán giả thì chúng ta không nên thần thánh hóa nhân vật lịch sử…”, Charlie Nguyễn bày tỏ.
Các nhà làm phim, các đạo diễn cũng bày tỏ mong muốn có được những chính sách hỗ trợ từ Nhà nước để phim về đề tài lịch sử, phim chuyển thể từ tác phẩm văn học có cơ hội phát triển. Theo đó, việc dự kiến tăng thuế VAT đối với sản phẩm văn hóa, thể thao đang là một trong những cản trở đối với sự phát triển của điện ảnh. Nhà sản xuất Trinh Hoan (HKFilm) cho rằng, đề xuất tăng thuế lên 10% với điện ảnh là điều không hợp lý. Bởi làm phim về đề tài lịch sử vốn dĩ đã vô vàn khó khăn, tốn kém, làm sao để vừa thu hút công chúng vừa phải đảm bảo tính lịch sử, tính sáng tạo. Khó nữa là thuyết phục các nhà đầu tư chịu “xuống vốn” làm phim…
Theo nhà sản xuất Trinh Hoan, nếu không có sự hỗ trợ từ Nhà nước thì sẽ rất khó để thực hiện đề tài lịch sử, bởi dòng phim này cần nhiều thứ, từ bối cảnh, trường quay, đến trang phục, đạo cụ... Chính sách khuyến khích về vốn hay đầu tư kho bãi để lưu trữ phục trang, đạo cụ cho các đoàn làm phim lịch sử chắc chắn sẽ kích thích giới nghề để họ có thêm động lực sáng tạo.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khẳng định, phim lịch sử sẽ phải là dòng phim quan trọng với đất nước. “Chúng ta luôn mong muốn có các bộ phim lịch sử truyền tải thông điệp văn hóa, lịch sử, chính trị. Dù vẫn còn có nhiều nguyên nhân cản trở sự phát triển, nhưng tôn trọng lịch sử cần được xem là trách nhiệm đạo đức với mọi người, đặc biệt là văn nghệ sĩ. Chúng ta cần nhiều chính sách để khuyến khích dòng phim này…”, ông Bùi Hoài Sơn nói.