Không chỉ một tấm poster, đó là cách ứng xử với di sản

DUY PHONG

VHO - Những ngày vừa qua, “lướt” mạng xã hội tình cờ bắt gặp tấm poster quảng bá cho một sản phẩm audio với tên gọi Hoài vọng Audio tuyển chọn 10 tác phẩm của nhà văn Nguyễn Tuân, được thể hiện qua giọng đọc của một nghệ sĩ mang tên Lê Vi.

Ban đầu, nhìn cách trình bày poster, người viết cứ ngỡ đây là một dự án của những người trẻ làm nội dung với nhau, và cái tên “Nguyễn Tuân” ở đây có lẽ chỉ là sự trùng hợp với nhà văn nổi tiếng của nền văn học Việt Nam. Nhưng tìm hiểu kỹ hơn mới biết không phải như vậy. Những tác phẩm được giới thiệu trong dự án này chính là của nhà văn Nguyễn Tuân - cây đại thụ của văn học Việt Nam thế kỷ XX, tác giả của những trang văn đã trở thành di sản trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ bạn đọc.

 Không chỉ một tấm poster, đó là cách ứng xử với di sản - ảnh 1

 Tấm poster thoạt nhìn không có gì “sai” về mặt kỹ thuật truyền thông. Nhưng cách sắp xếp tên gọi lại gợi nên một cảm giác khó chịu: Tên người thể hiện - Lê Vi - được đặt phía trên, còn tên nhà văn Nguyễn Tuân xuất hiện phía dưới trong cấu trúc “LEVI x NGUYỄN TUÂN”. Với nhiều người yêu văn chương, điều đó không chỉ là vấn đề mỹ thuật, mà là vấn đề thái độ.

Nguyễn Tuân là một trong những đỉnh cao của văn học Việt Nam thế kỷ XX - một phong cách độc sáng, một “nghệ sĩ của chữ nghĩa” với cá tính sáng tạo mãnh liệt. Tác phẩm của ông là thành quả của lao động nghệ thuật khổ công, của trải nghiệm, của tài năng hiếm có. Trong khi đó, việc đọc lại - dù có thể đòi hỏi kỹ năng biểu đạt, cảm thụ và diễn xuất - vẫn là hoạt động tái hiện một sáng tạo đã hoàn tất. Hai giá trị ấy không thể đặt ngang nhau về bản chất.

Khi một ấn phẩm sử dụng cấu trúc “A x B” - một cách đặt tên thường thấy trong các dự án hợp tác sáng tạo - vô hình trung tạo cảm giác rằng đây là một cuộc “kết hợp” ngang hàng giữa hai chủ thể sáng tạo. Nhưng trong trường hợp này, có thực sự là một sự đồng sáng tạo? Hay chỉ là việc một giọng đọc tiếp cận và diễn giải lại một tác phẩm đã có sẵn?

Cần nói thẳng, không ai phủ nhận vai trò của người đọc sách nói. Một giọng đọc hay có thể thổi thêm sức sống vào văn bản, giúp tác phẩm đến gần hơn với công chúng mới. Thậm chí, ở một số trường hợp, nghệ sĩ thể hiện có thể tạo nên dấu ấn riêng, góp phần làm phong phú trải nghiệm tiếp nhận. Nhưng tất cả những điều đó vẫn diễn ra trong không gian của tác phẩm gốc - một không gian do nhà văn tạo dựng.

 Không chỉ một tấm poster, đó là cách ứng xử với di sản - ảnh 2

Trong văn hóa truyền thông hiện đại, xu hướng cá nhân hóa thương hiệu ngày càng mạnh. Người đọc sách nói không chỉ là “giọng đọc”, mà còn là một thương hiệu cá nhân, có cộng đồng người theo dõi, có sức ảnh hưởng. Từ góc độ marketing, việc đặt tên người thể hiện lên trên có thể là một chiến lược nhằm thu hút tệp khán giả của họ. Nhưng chính ở điểm này, câu hỏi về sự khiêm tốn và tôn trọng di sản trở nên đáng suy ngẫm.

Văn chương không phải là một sản phẩm giải trí thuần túy để có thể xử lý hoàn toàn theo logic thị trường. Đặc biệt khi đó là di sản của một nhà văn lớn. Cách trình bày, cách đặt tên, thứ tự ưu tiên - tất cả đều hàm chứa thông điệp về giá trị. Đặt tên người đọc lên trên tên nhà văn, dù vô tình hay hữu ý, vẫn có thể tạo nên ấn tượng rằng giá trị của ấn phẩm nằm ở “giọng đọc”, chứ không phải ở “tác phẩm”.

Đây không chỉ là câu chuyện của một dự án cụ thể. Nó phản ánh một tâm thế rộng hơn: Khi cá nhân ngày càng được đẩy lên thành trung tâm của truyền thông, ranh giới giữa sáng tạo và tái hiện có nguy cơ bị làm mờ. Người thể hiện có thể được tôn vinh như một “ngôi sao”, trong khi tác giả - người đặt nền móng cho toàn bộ giá trị nghệ thuật - lại lùi xuống phía sau.

Sự khiêm tốn trong nghệ thuật không phải là tự hạ thấp mình, mà là nhận thức đúng vị trí của mình trong chuỗi giá trị sáng tạo. Một nghệ sĩ đọc truyện hoàn toàn có thể tự hào về khả năng biểu đạt của mình, nhưng sự tự hào ấy không nên che khuất vai trò nguyên khởi của tác giả. Nếu muốn tôn vinh bản thân, cách tốt nhất là làm cho tác phẩm gốc được tỏa sáng hơn, chứ không phải đặt mình ngang hàng với nó về mặt hình thức.

Có thể có người cho rằng đây chỉ là chuyện “chữ nghĩa”, rằng công chúng đủ thông minh để hiểu ai là tác giả thật sự. Nhưng trong văn hóa, những chi tiết nhỏ thường mang ý nghĩa lớn. Cách ta sắp xếp một cái tên, cách ta lựa chọn thứ tự xuất hiện, chính là cách ta biểu đạt hệ giá trị.

Trong một xã hội đang ngày càng coi trọng thương hiệu cá nhân, việc giữ gìn sự tôn trọng với những giá trị nền tảng - đặc biệt là di sản văn hóa - càng trở nên quan trọng. Nếu không, chúng ta dễ rơi vào trạng thái mà ở đó mọi thứ đều có thể trở thành công cụ để “đánh bóng” cá nhân, kể cả những tượng đài văn chương.

Sáng tạo một tác phẩm mới là hành trình cô độc và đầy thử thách. Tái hiện một tác phẩm đã có - dù đòi hỏi kỹ năng - vẫn là hành trình đi trên con đường mà người khác đã mở lối. Biết mình đang đứng ở đâu trên con đường ấy chính là thước đo của sự văn minh trong ứng xử nghệ thuật.

Và có lẽ, sự tôn trọng lớn nhất dành cho một nhà văn như Nguyễn Tuân không nằm ở những lời ca ngợi, mà ở cách chúng ta đặt tên ông ở đúng vị trí xứng đáng.

Cũng qua “lang thang” trang mạng xã hội, được biết sản phẩm này đang được chào hàng trên một Fanpage. Không rõ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bản quyền tác giả và kinh doanh văn hóa phẩm được thực hiện như thế nào?