Đổi cách kể chuyện để nghệ thuật múa rối đến gần với giới trẻ

THANH MAI

VHO - Chương trình "The Soul of Water" do Nhà hát Múa rối Việt Nam phối hợp với sinh viên Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tổ chức, đã mở ra cách tiếp cận mới để đưa nghệ thuật múa rối nước đến gần công chúng.

Không còn dừng ở việc mua vé, ngồi xem rồi ra về, khán giả đến với chương trình được mời bước vào không gian sáng tạo, trực tiếp trải nghiệm và đồng hành cùng nghệ sĩ múa rối; qua đó, góp phần kết nối di sản với thế hệ trẻ.

Đổi cách kể chuyện để nghệ thuật múa rối đến gần với giới trẻ - ảnh 1
Chương trình góp phần đưa nghệ thuật múa rối đến gần hơn với giới trẻ

Mở rộng trải nghiệm cùng nghệ thuật múa rối

The Soul of Water được xây dựng như hành trình trải nghiệm đa giác quan, đưa người tham dự bước vào thế giới của múa rối nước bằng chính sự sáng tạo và những tương tác trực tiếp với di sản.

Chuỗi 3 trạm trải nghiệm được thiết kế theo trình tự, từ tạo hình đến hoàn thiện con rối, giúp người tham gia từng bước khám phá giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Ở trạm 1 - Hồn sắc dân gian, những con rối gỗ mộc được trao cho người tham dự cùng cọ vẽ và bảng màu.

Mỗi nét cọ góp phần tạo diện mạo cho nhân vật, đồng thời mở ra cơ hội để người tham dự tiếp cận mĩ thuật dân gian, hệ thống biểu tượng văn hóa và những câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Qua trải nghiệm ấy, người trẻ cảm nhận rõ hơn sự công phu, tỉ mỉ của nghề chế tác rối.

Đổi cách kể chuyện để nghệ thuật múa rối đến gần với giới trẻ - ảnh 2
Hoạt động trải nghiệm giúp khán giả hiểu hơn về nghệ thuật chế tác và điều khiển con rối

Sang trạm 2 - Dáng hoa kết chuỗi, chương trình đưa người tham gia đến công đoạn hoàn thiện con rối bằng cách lắp ghép, trang trí trang phục, mái tóc và các phụ kiện. Từ những hạt cườm, mảnh vải hay chi tiết nhỏ nhất, mỗi người có thể sáng tạo nên con rối mang dấu ấn riêng.

Hoạt động không chỉ khơi gợi tính sáng tạo mà còn giúp công chúng hiểu rằng, phía sau mỗi con rối trên sân khấu là cả một quá trình lao động nghệ thuật công phu của các nghệ nhân.

Đổi cách kể chuyện để nghệ thuật múa rối đến gần với giới trẻ - ảnh 3
Chương trình thu hút đông đảo du khách quốc tế tham gia trải nghiệm và khám phá nghệ thuật múa rối nước

Trạm 3 - Khắc ấn lưu danhnơi những con rối được nghệ nhân khắc tên người tham gia như một cách lưu giữ dấu ấn cá nhân trên sản phẩm văn hóa truyền thống.

Cũng trong trạm 3, những câu chuyện về nghề, về nghệ thuật múa rối nước và hành trình gìn giữ di sản được chính các nghệ nhân chia sẻ.

Những cuộc trò chuyện gần gũi góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa người làm nghề và công chúng, đặc biệt là giới trẻ, để di sản được cảm nhận bằng trải nghiệm, đối thoại và sự lắng nghe.

Khép lại hành trình qua 3 trạm trải nghiệm, khán giả được thưởng thức vở diễn Cảm xúc Long Thành.

Dưới sự dàn dựng của Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, NSND Nguyễn Tiến Dũng cùng ê-kíp nghệ sĩ, tác phẩm gây ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa múa rối nước, múa rối cạn và nghệ thuật đương đại, trong đó âm hưởng ca trù được làm mới bằng hơi thở đương thời.

Qua ngôn ngữ sân khấu giàu sáng tạo, vở diễn tái hiện vẻ đẹp thanh lịch của Thăng Long - Hà Nội xưa, khắc họa không gian văn hóa đặc sắc cùng nhịp sống của 36 phố phường trong dòng chảy ngàn năm văn hiến.

Giữa bối cảnh nghệ thuật truyền thống phải cạnh tranh với nhiều loại hình giải trí hiện đại, việc đổi mới cách tiếp cận được xem là một trong những chìa khóa để đưa di sản đến gần công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Khi người trẻ góp phần lan toả di sản

Trong chương trình The Soul of Water, người trẻ trực tiếp tham gia vào hành trình xây dựng chương trình.

Đổi cách kể chuyện để nghệ thuật múa rối đến gần với giới trẻ - ảnh 4
Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, NSND Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại chương trình

Theo Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, chương trình là minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống trong lòng người trẻ khi được tiếp cận bằng những phương thức phù hợp với nhịp sống đương đại.

NSND Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, thế hệ trẻ không chỉ là khán giả thưởng thức nghệ thuật mà còn là lực lượng kế cận, góp phần gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa dân tộc.

Điều đáng chú ý là sự đồng hành của sinh viên trong vai trò đồng tổ chức chương trình. Từ khâu lên ý tưởng, xây dựng các hoạt động trải nghiệm đến kết nối với công chúng, người trẻ không đứng ngoài quan sát mà trở thành một phần của quá trình lan tỏa di sản.

Điều này cho thấy, muốn nghệ thuật truyền thống lan tỏa bền vững trong đời sống hiện đại, không chỉ cần bảo tồn những giá trị vốn có mà còn phải đổi mới phương thức tiếp cận, đưa di sản đến gần hơn với công chúng.