Điện ảnh Việt có “đạo diễn nghìn tỉ” không?
VHO - Tôi không theo dõi thống kê doanh thu các phim điện ảnh một cách chặt chẽ nên không trả lời được câu hỏi này. Nhưng trong vài năm trở lại đây, những hiện tượng phim Việt có doanh thu cao đang trỗi lên với những tên tuổi như Trấn Thành, Lý Hải… khiến công chúng khá hài lòng. Thoát ra khỏi nội hàm “phim thị trường” là hài nhảm, rẻ tiền… từng tồn tại hàng chục năm trong đời sống điện ảnh Việt, những phim có doanh thu cao do các đạo diễn này thực hiện đã có một hàm lượng văn hóa đáng kể.

Với đề tài gia đình là thống soái, từ Bố già, Chuyện nhà bà Nữ, Mai… đến seri phim Lật mặt… thì khán giả đã thấy rõ: Thông điệp đạo đức - nền tảng của gia đình đang được mổ xẻ, đề cao và để lại cảm xúc không nhỏ cho khán giả. Thật vui mừng vì khán giả đã không đến rạp chỉ để cười. Khán giả đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ những bộ phim giàu cảm xúc, giàu chất nhân văn như vậy. Xét về phương diện này, phim “thị trường” đã làm hơn những gì mà xã hội kỳ vọng. Và với một số phim đạt doanh thu vượt con số 500 tỉ, thì chúng ta cũng có quyền hy vọng một doanh thu cỡ “nghìn tỉ” trong tương lai không xa.
Tuy nhiên, phải nói rằng điện ảnh Việt không chỉ có thế. Nghĩa là không chỉ có những phim “kiếm tiền” với đề tài gia đình. Những phim thuộc thể loại kinh dị, hành động, hài hước… cũng liên tiếp ra rạp. Thậm chí, khán giả còn chứng kiến sự “lên ngôi” của dòng phim độc lập của các nhà làm phim trẻ với nhiều giải thưởng từ các liên hoan phim ở bên ngoài biên giới.
Mặc dù không phải phim nào cũng trụ rạp lâu như mong muốn, nhưng màu sắc phong phú của các dòng phim cùng tồn tại là một tín hiệu vui cho thấy điện ảnh Việt không còn là “vùng trũng” trong mặt bằng chung của khu vực nữa. Khán giả cũng được chứng kiến những phim không có doanh thu cao như Quý cô thừa kế 2 (đạo diễn Hoàng Duy), Đất rừng phương Nam (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), Tro tàn rực rỡ (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), Móng vuốt (đạo diễn Lê Thanh Sơn)… dù doanh thu không cao do rất nhiều lý do khác nhau, nhưng mỗi bộ phim đều mang một thông điệp, một vẻ đẹp về tình người của đủ các hoàn cảnh sống, các đẳng cấp xã hội khác nhau, khiến cho diện mạo điện ảnh Việt có một màu sắc vô cùng phong phú.
Điều đáng ghi nhận là xét về mặt công nghệ, kỹ thuật quay/dựng hay kỹ xảo… các phim của điện ảnh Việt đã tiếp cận được với trình độ kỹ thuật công nghệ và tay nghề dàn dựng của khu vực nói riêng và thế giới nói chung. Nghĩa là chúng ta đã tiếp cận được công nghệ sản xuất phim tiên tiến. Việc còn lại là phải có một đội ngũ biên kịch xứng đáng.
Bên cạnh đó, doanh thu bất ngờ từ bộ phim được thực hiện từ ngân sách nhà nước như Đào, Phở và Piano (Đạo diễn Phi Tiến Sơn) cũng khiến công chúng hy vọng về sự trỗi dậy của dòng phim chủ lưu từng chìm đắm hàng chục năm với kết quả “bị cất kho”. Đây là điều trăn trở của các nghệ sĩ từ rất lâu. Hiện trạng thiếu vắng dòng phim chủ lưu trong nhiều năm là một nỗi buồn lớn. Bất kỳ nền điện ảnh nào trên thế giới, ngoài việc tự tồn tại bằng các phim đáp ứng thị hiếu khán giả, cũng cần những phim thuộc dòng chủ lưu, tức là những phim khai thác đề tài lịch sử, văn hóa riêng có của đất nước. Coi đây là nhiệm vụ phát triển văn hóa, quảng bá đất nước, đòn bẩy ngoại giao nhân dân với công chúng cả thế giới, bằng nhiều cách khác nhau, các nền điện ảnh như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc… đều có chính sách riêng để nâng đỡ, duy trì và phát triển dòng phim này. Nhưng chúng ta vẫn còn quá lúng túng trong mục tiêu đầu tư, nâng đỡ, đón tay… để khuyến khích dòng phim chủ lưu phát triển mạnh mẽ.
Cũng ở dòng phim này, đề tài văn hóa dân tộc, bao gồm cả văn hóa của người Kinh và các dân tộc ít người khác cũng chưa được thực sự quan tâm. Trong năm vừa qua, chỉ có một phim đề tài văn hóa thuần túy ra rạp, đó là phim Hồng Hà nữ sĩ (đạo diễn Nguyễn Đức Việt). Thú thực, với kinh phí 18 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, một mức kinh phí sản xuất quá bèo bọt với bộ phim phải dàn dựng bối cảnh quá khứ xa và không có kinh phí quảng bá, bộ phim đã chìm nghỉm vì nhiều nhẽ, trong đó có sự dàn dựng bối cảnh sơ sài, gây cảm giác giả tạm, khiến cảm xúc của khán giả bị ảnh hưởng rất lớn. Mà điều này ai cũng thấy, đó là do kinh phí quá hạn hẹp, xuất phát từ một chiến lược rất thiếu mục tiêu của hệ thống quản lý ngành. Điều ngạc nhiên là chúng ta có 54 dân tộc anh em cùng cộng cư trên dải đất hình chữ S, với những bản sắc văn hóa vô cùng đặc sắc, nhưng về mặt thể hiện văn hóa bản địa, điện ảnh Việt vẫn như đang bơi trong sa mạc đơn điệu và bức bối. Thậm chí, có người còn than thở là sao điện ảnh phía Bắc yếu thế. Xin khẳng định rằng các nghệ sĩ điện ảnh phía Bắc đã Nam tiến rất nhiều, và làm việc đầy hiệu quả “ở đó” với các cương vị khác nhau. Bởi chỉ có Nam tiến, họ mới tìm được việc làm, tìm được nguồn kinh phí cho tác phẩm của họ.
Thiết nghĩ, nếu dòng phim thị trường đã làm tốt phần việc của mình, mang lại lợi ích cho khán giả và chính họ, góp phần nâng cao dân trí và lòng nhân ái trong xã hội, thì phần việc còn lại bao gồm nhiệm vụ quảng bá đất nước với lịch sử đầy chất tiểu thuyết bi tráng và văn hóa phong phú qua các tác phẩm điện ảnh chính là nhiệm vụ của điện ảnh dòng chủ lưu. Tức là nhiệm vụ của hệ thống quản lý ngành, và trên nữa là chủ trương của Nhà nước.
Hy vọng rằng với hiện thực điện ảnh đa dạng và đầy khát vọng như chúng ta đã thấy, sẽ có những chính sách, những quy chế thích hợp và nhanh chóng ra đời để năm 2025 sẽ có một nền Điện ảnh Việt khởi sắc đồng bộ và rực rỡ hơn.