Điện ảnh Trung Quốc tìm kiếm tiếng nói toàn cầu

P. MINH

VHO - Khi Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 14 (BIFF) diễn ra sôi động tại Bắc Kinh (Trung Quốc), tâm điểm không chỉ là những buổi công chiếu hay sự kiện thảm đỏ, mà còn ở các cuộc đối thoại chuyên sâu về tương lai của điện ảnh Trung Quốc trên bản đồ thế giới.

 

Điện ảnh Trung Quốc tìm kiếm tiếng nói toàn cầu - ảnh 1
Khán giả có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 14. Ảnh: LI HAO/GT

 Trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, các nhà làm phim, nhà phê bình và chuyên gia quốc tế đều chung một câu hỏi rằng làm thế nào để phim Trung Quốc có thể vươn ra toàn cầu một cách bền vững.

Tại BIFF, nữ diễn viên người Pháp Juliette Binoche, Chủ tịch Ban giám khảo giải Tiantan khẳng định cốt lõi của điện ảnh vẫn nằm ở lối kể chuyện chân thực, đồng thời nhấn mạnh phim ảnh không chỉ để giải trí mà còn là cầu nối văn hóa. Theo Juliette Binoche, sức hút của điện ảnh Trung Quốc đến từ sự đa dạng trong góc nhìn và phong cách riêng của từng đạo diễn, thay vì một công thức chung.

Quan điểm này đã nhận được sự đồng tình từ đạo diễn Trần Anh Hùng, người từng giành giải tại Liên hoan phim Cannes. Theo đạo diễn Trần Anh Hùng, điều khiến khán giả quốc tế bị thu hút không phải là sự khác biệt bề mặt, mà là chiều sâu cảm xúc và cách kể chuyện độc đáo. Ông cũng cho rằng, điện ảnh hiện đại đang đối mặt với nguy cơ “đồng nhất cảm xúc”, khi nhiều bộ phim mang lại trải nghiệm tương tự nhau, thiếu đi chiều sâu và dấu ấn riêng biệt.

Trong khi đó, đạo diễn Brazil Gabriel Mascaro lại nhìn thấy điểm giao thoa giữa Trung Quốc và các quốc gia đang phát triển khác. Đạo diễn Mascaro cho rằng những biến đổi xã hội nhanh chóng tại Trung Quốc là chất liệu giàu tiềm năng, bởi chúng phản ánh những trải nghiệm mang tính toàn cầu. Chính sự tương đồng này giúp khán giả quốc tế dễ dàng đồng cảm với các câu chuyện được kể.

Âm nhạc là yếu tố thường bị xem là “hậu cảnh”, cũng được nhấn mạnh như một ngôn ngữ toàn cầu quan trọng. Nhà soạn nhạc người Anh Simon Franglen, người đứng sau thành công của các bom tấn như “Avatar” và “Titanic” cho rằng âm nhạc chính là “nhịp đập” của điện ảnh. Theo ông, dù ở bất kỳ quốc gia nào, mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo ra sự kết nối cảm xúc sâu sắc với khán giả, điều mà âm nhạc có thể làm.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, khả năng tiếp cận thị trường quốc tế cũng là chủ đề nóng tại các diễn đàn của BIFF. Nhiều chuyên gia đã chia sẻ góc nhìn thực tế về thị hiếu khán giả toàn cầu. Theo đó, phim Trung Quốc đang dần thu hút sự quan tâm tại nhiều thị trường, đặc biệt là ở những quốc gia có sự tương đồng văn hóa.

Các thể loại như hài, hành động và phim kinh phí lớn thường dễ tiếp cận hơn với khán giả quốc tế. Tuy nhiên, những yếu tố tinh tế trong cách kể chuyện, vốn là thế mạnh của điện ảnh Trung Quốc đôi khi lại trở thành rào cản đối với người xem phương Tây.

Một xu hướng đáng chú ý khác là vai trò ngày càng quan trọng của xây dựng thương hiệu nội dung (IP). Những tác phẩm kinh điển như Tây Du Ký hay các nhân vật thần thoại như Trư Bát Giới đã chứng minh khả năng vượt qua biên giới văn hóa để tiếp cận khán giả toàn cầu. Từ nền tảng này, ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đang nỗ lực phát triển các IP mới có tính quốc tế hóa cao hơn, nhằm tạo ra sức hút lâu dài trên thị trường nước ngoài.

Dù vậy, các chuyên gia đều thống nhất rằng chìa khóa không nằm ở việc “quốc tế hóa” một cách máy móc, mà ở sự cân bằng. Điện ảnh Trung Quốc cần giữ được bản sắc riêng trong khi vẫn tìm ra cách truyền tải dễ hiểu với khán giả toàn cầu. Những câu chuyện xoay quanh về gia đình, tình yêu, sự thay đổi xã hội, nếu được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh tinh tế, hoàn toàn có thể vượt qua rào cản văn hóa.

Tại BIFF năm nay, nhiều ý kiến cho rằng điện ảnh Trung Quốc đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế quốc tế. Với sự đa dạng trong phong cách đạo diễn, sự đầu tư vào nội dung và chiến lược quảng bá ngày càng bài bản, ngành công nghiệp này có tiềm năng trở thành một trong những trụ cột của điện ảnh toàn cầu.

Như nữ diễn viên người Pháp Juliette Binoche nhận định, chính sự khác biệt trong cách kể chuyện của các nhà làm phim Trung Quốc đang góp phần làm phong phú điện ảnh thế giới. Trong hành trình tìm kiếm tiếng nói toàn cầu, điều quan trọng không phải là thay đổi bản sắc, mà là kể những câu chuyện bản địa theo cách mà thế giới có thể cảm nhận và đồng cảm.