Xuất khẩu văn chương:

Đi mãi... liệu có thành đường?

THẢO MY

VHO - Từng bị coi là “ẩn danh” trên bản đồ sách thế giới, nhưng giờ đây, nỗ lực bền bỉ của các đơn vị xuất bản trong vai trò “bà đỡ” đã và đang mở đường cho tác phẩm Việt vượt ra ngoài biên giới. Hành trình “mang chuông đi đánh xứ người” không còn là giấc mơ xa vời, mà đang hiện hữu trên từng trang viết, từng bản dịch, từng chuyến đi...

Đi mãi... liệu có thành đường? - ảnh 1
Dịch giả Lệ Chi và tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng giới thiệu tác phẩm văn học Việt Nam tại Tuần lễ Văn hóa ASEAN (Trung Quốc)

 Gặt hái “quả ngọt”

Nhắc đến văn chương Việt Nam, hầu hết độc giả ngoại quốc chỉ nhớ đến các tác phẩm khai thác về đề tài chiến tranh, nổi bật lên như: Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, Nhật ký Đặng Thùy Trâm… hay các tác phẩm kinh điển như Truyện Kiều của Nguyễn Du, Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh... Còn các tác phẩm văn học đương đại hay mảng sách kỹ năng, văn hóa, xã hội… vẫn còn nhiều khoảng trống.

Nếu trước kia các đơn vị làm sách thường chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” tại các hội sách quốc tế, thì những năm gần đây họ đã chủ động và năng động hơn trong việc giao dịch bản quyền, tham gia triển lãm, tổ chức giao lưu với tác giả…

Thay vì chỉ tập trung vào các tác phẩm nghiên cứu mang tính học thuật cao, họ đã mạnh dạn thử nghiệm với nhiều đầu sách mới xoay quanh chủ đề văn hóa, nghệ thuật, phong tục vùng miền… Đây chính là những dòng sách được bạn đọc quốc tế yêu thích và luôn mong muốn khám phá khi tìm hiểu về một đất nước, trong đó có Việt Nam.

Trong hành trình nỗ lực “xuất khẩu văn chương Việt” thời gian qua, không thể không nhắc đến dịch giả Nguyễn Lệ Chi, người sáng lập Chibooks. Suốt nhiều năm, Chibooks luôn tích cực góp mặt tại các hội chợ sách quốc tế, tham gia các gian hàng sách ở nhiều quốc gia nhằm giao lưu, kết nối, nắm bắt xu hướng và thị hiếu xuất bản toàn cầu. Dù hành trình đưa sách Việt “vươn ra biển lớn” còn nhiều gian nan, nhưng nhờ sự kiên trì bền bỉ, Chibooks đã và đang gặt hái được những “quả ngọt” đáng ghi nhận.

Điển hình là Tủ sách Văn hóa Việt của đơn vị đã có mặt trên sàn thương mại điện tử của Công ty Xuất nhập khẩu sách Trung Quốc, thu hút nhiều đơn đặt hàng từ tháng 6.2023 đến nay. Tiếp tục định hướng phát triển bản quyền quốc tế, mới đây Chibooks đã ký hợp đồng đại diện hai tác phẩm mới của tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng: Việt Nam - Ăn mặc thong dong Ngàn năm trà Việt, thuộc thể loại tản văn, ký, khảo cứu. Hiện cả hai đang được dịch sang tiếng Trung để chuẩn bị cho hành trình “xuất ngoại”.

“Thông qua các tác phẩm thuộc Tủ sách Văn hóa Việt, chúng tôi mong muốn độc giả quốc tế có cơ hội tiếp cận những nét đặc sắc về văn hóa bản địa, cảnh đẹp, phong tục tập quán, đất nước, con người Việt Nam”, dịch giả Nguyễn Lệ Chi chia sẻ.

Chông chênh còn đó

Có thể thấy, văn chương Việt Nam sở hữu nhiều giá trị để góp mặt vào diễn đàn văn học toàn cầu. Tuy nhiên, để hành trình đó được bền vững, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, giới văn nghệ sĩ, dịch giả và các nhà xuất bản. Đây không chỉ là câu chuyện đơn thuần của những bản dịch, mà đòi hỏi một chiến lược dài hơi nhằm từng bước xây dựng thương hiệu cho văn học Việt trên trường quốc tế.

Thời gian qua, Hội Nhà văn TP.HCM cùng các đơn vị xuất bản cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc đưa các nhà văn quốc tế đến Việt Nam giao lưu. Những dịp gặp gỡ ấy vừa là cơ hội trao đổi văn hóa, vừa là nơi “giấc mơ” xuất khẩu văn chương Việt tiếp tục được khơi gợi, để giới chuyên môn có thêm cơ sở đưa ra các đề xuất, định hướng phù hợp trong tương lai.

Có thể kể đến các buổi giao lưu văn chương với sự tham dự của nhà văn Đông Tây (Trung Quốc), một hoạt động trong chuỗi chương trình Giao lưu văn học Việt - Trung lần thứ nhất năm 2025. Trước đó, nhà văn Bỉ gốc Trung Quốc Tạ Lăng Khiết cũng đến TP.HCM nhân dịp tiểu thuyết Song nguy thuyền của bà được Chibooks phát hành.

Hai nhà văn Hàn Quốc Pyun Hye Young và Choi Eun Young từng góp mặt tại các sự kiện giao lưu văn học Việt - Hàn thường niên. Tại buổi gặp gỡ gần đây, nhà thơ Ra Heeduk chia sẻ: “Tôi cảm nhận rất rõ một điều - vị thế của nhà thơ, dù ở quốc gia nào, cũng đang dần thu hẹp. Nhưng chính qua những buổi giao lưu như thế này, chúng tôi tìm thấy tiếng nói chung, kiến tạo nên một tình bạn vượt qua ranh giới địa lý và ngôn ngữ”.

Hiểu được vai trò quan trọng của giao lưu văn chương đối với mỗi quốc gia, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM chia sẻ: “Quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa, trong đó văn học giữ vai trò then chốt, không chỉ giúp các nhà văn, nhà thơ được gặp gỡ, mà còn đưa các dân tộc đến gần nhau hơn thông qua các tác phẩm, nơi số phận con người và vẻ đẹp tâm hồn hiện diện, để cùng gặp nhau ở những giá trị nhân văn”.

Vậy đâu là khó khăn lớn nhất trong hành trình “xuất khẩu” văn chương Việt? Không phải vì thiếu tác phẩm hay, mà bởi tác phẩm được dịch còn quá ít, và đặc biệt, thiếu những bản dịch chất lượng. Câu chuyện dịch thuật chính là “nút thắt” lớn nhất. Việc tìm người dịch từ ngoại ngữ sang tiếng Việt không quá khó, nhưng để tìm được dịch giả dịch ngược - từ tiếng Việt sang ngoại ngữ - lại hiếm đến mức “đỏ mắt”.

Công việc này đòi hỏi người dịch giỏi ngoại ngữ, vừa phải có vốn tiếng Việt sâu sắc và am hiểu văn hóa quốc tế. Có như vậy, họ mới nắm bắt được tinh thần tác phẩm, truyền tải đúng ý tác giả trong từng câu chữ và chuyển ngữ một cách trung thực, đầy cảm xúc. Thậm chí, hiểu biết văn hóa còn giúp họ chọn lọc tác phẩm phù hợp với thị hiếu từng quốc gia, tránh những “cú sốc” văn hóa không đáng có.

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi cũng thẳng thắn thừa nhận, đội ngũ này vẫn còn “mỏng và yếu”. Bởi dịch văn học không chỉ khó, mà còn đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức để vừa dịch đúng, vừa dịch hay. Thêm vào đó, các đơn vị phát hành cho biết, việc xuất khẩu sách Việt là hành trình tốn kém cả về thời gian lẫn tài chính, trong khi hiệu quả kinh tế không cao, nhất là với các công ty sách tư nhân. Bởi vậy, hình thức “xuất khẩu tự lực cánh sinh” vẫn chưa mang lại thành quả tương xứng: Chi phí đầu tư lớn, khả năng bán bản quyền bấp bênh và rủi ro không thu hồi được vốn luôn hiện hữu.

Rõ ràng, xuất khẩu văn chương cũng giống như việc “mang chuông đi đánh xứ người”. Chuông to thì vang xa, còn chuông nhỏ nếu không được khuếch đại sẽ khó lòng ngân vọng - điều đó hoàn toàn dễ hiểu.

Vì vậy, để văn chương Việt có thể vươn ra thế giới, không thể chỉ dựa vào những nỗ lực đơn lẻ của một vài cá nhân tâm huyết, mà rất cần sự chung tay hỗ trợ từ các cấp, các ngành và đặc biệt là sự vào cuộc của Nhà nước. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc