Cái giá của sự hoàn hảo giả tạo
VHO - Từ sân khấu chuyên nghiệp đến các chương trình văn nghệ quần chúng, tình trạng hát nhép, đàn nhép và lạm dụng công nghệ đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính chân thực của nghệ thuật biểu diễn, trách nhiệm nghề nghiệp của nghệ sĩ và niềm tin của công chúng trước ánh đèn sân khấu.

Bản thu sẵn lấn át sân khấu sống
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đang làm thay đổi hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Các thiết bị xử lý âm thanh hiện đại và công nghệ chỉnh sửa giọng hát góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm giải trí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, mặt trái cũng ngày càng rõ nét khi tình trạng hát nhép, đàn nhép hoặc phụ thuộc quá mức vào công nghệ để che giấu hạn chế chuyên môn xuất hiện ngày một phổ biến.
Mới đây, tại tọa đàm “Giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật; ý thức trách nhiệm của người sáng tác trong kỷ nguyên số” do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, nhiều nghệ sĩ, nhà quản lý và chuyên gia đã lên tiếng về tình trạng hát nhép trong hoạt động biểu diễn.
Theo các ý kiến tại tọa đàm, hiện tượng này xuất hiện ở nhiều loại hình, từ các chương trình giải trí thương mại, sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp đến hoạt động văn nghệ quần chúng tại địa phương, đặt ra những băn khoăn về tính trung thực và chuẩn mực nghề nghiệp trong nghệ thuật biểu diễn.
NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Văn hóa cho rằng, cách gọi “hát nhép” vẫn còn nhẹ. Theo ông, đó thực chất là sự giả tạo khi người biểu diễn cầm micro trên sân khấu nhưng phát bản thu sẵn. Ở một số chương trình văn nghệ địa phương, người biểu diễn không chuyên nhưng lại sử dụng giọng hát thu sẵn của các nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Đây là hiện tượng đáng suy ngẫm trong môi trường nghệ thuật hiện nay.
Ca sĩ, nhạc sĩ Giáng Son cũng bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến không ít chương trình phụ thuộc vào các bản thu sẵn. Theo chị, nhiều chương trình được đầu tư lớn về sân khấu nhưng vẫn tạo cảm giác thiếu chân thực vì cảm xúc biểu diễn đã bị thay thế bởi công nghệ.
NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội cho biết, việc sử dụng bản thu thay cho biểu diễn trực tiếp đã xuất hiện cả ở một số loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, cải lương. Điều này làm suy giảm tính chân thực, yếu tố cốt lõi của nghệ thuật biểu diễn.
Nhìn từ góc độ chuyên môn, Đại tá Vũ Hồ Tùng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho rằng, những biểu hiện thiếu trung thực trong hoạt động biểu diễn hiện nay diễn ra ở nhiều cấp độ. Dễ nhận thấy nhất là tình trạng hát nhép hoàn toàn, hát đè quá mức trên nền giọng thu sẵn hoặc lệ thuộc vào các phần mềm xử lý âm thanh để che giấu hạn chế kỹ thuật.
Không dừng ở đó, sự lệch chuẩn còn thể hiện trong thái độ lao động nghệ thuật. Theo ông, một bộ phận người biểu diễn quá chú trọng hình thức sân khấu, hiệu ứng truyền thông và xây dựng hình ảnh cá nhân, trong khi xem nhẹ chiều sâu nghệ thuật cũng như quá trình rèn luyện chuyên môn.
Ở một khía cạnh khác, vấn đề còn thể hiện trong việc lựa chọn và thể hiện tác phẩm. Không ít sản phẩm âm nhạc có nội dung nghèo nàn, ca từ hời hợt, giá trị thẩm mỹ thấp nhưng vẫn được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng số nhờ hiệu ứng truyền thông.
Cần một chuẩn mực về liêm chính nghệ thuật
Lý giải nguyên nhân khiến tình trạng hát nhép và lạm dụng công nghệ ngày càng phổ biến, nhiều ý kiến cho rằng một phần xuất phát từ những khoảng trống trong hành lang pháp lý.
TS, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết: Tại Điểm d, Điều 6 Nghị định 79/2012/ NĐ-CP từng quy định cấm “sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn”. Tuy nhiên, khi Chính phủ ban hành Nghị định 144/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 79/2012/ NĐ-CP, quy định này đã không còn được giữ lại. Điều đó phần nào tạo ra khoảng trống trong quản lý, khiến một số cá nhân, đơn vị tổ chức dễ dàng lạm dụng công nghệ mà không chịu nhiều ràng buộc.
Một nguyên nhân khác đến từ áp lực sản xuất chương trình. Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và ca sĩ Tấn Minh đồng quan điểm cho rằng, trong các chương trình truyền hình trực tiếp, BTC thường đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Lo ngại những sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến chất lượng phát sóng, nhiều đơn vị lựa chọn phương án thu âm trước rồi biểu diễn theo bản ghi.
Bên cạnh đó, một chương trình hát trực tiếp đòi hỏi chi phí lớn cho âm thanh, ánh sáng và dàn nhạc, cùng quá trình tập luyện kéo dài. Kinh phí sản xuất có thể tăng lên nhiều lần so với hình thức sử dụng bản thu sẵn. Vì vậy, không ít đơn vị chọn giải pháp hát nhép để tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi ro.
Theo các chuyên gia, để nghệ thuật phát triển lành mạnh và giữ được những giá trị cốt lõi, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, cơ quan quản lý cần rà soát, bổ sung các quy định pháp lý nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng công nghệ trong biểu diễn, đồng thời nghiên cứu xây dựng các nguyên tắc về “liêm chính nghệ thuật”, tương tự như liêm chính trong hoạt động khoa học.
Các đơn vị tổ chức và cơ quan truyền thông cũng cần thay đổi tư duy quá đề cao sự an toàn kỹ thuật. Âm thanh trực tiếp có thể tồn tại những sai số nhỏ, nhưng đó là một phần của sức sống sân khấu. Sự chân thực ấy có giá trị hơn một màn trình diễn hoàn hảo được tạo ra từ bản thu sẵn. Bên cạnh đó, các hội đồng nghệ thuật cần phát huy vai trò thẩm định, không tiếp tay cho những tiết mục lạm dụng kỹ thuật số.
Ở góc độ đào tạo, các cơ sở nghệ thuật cần kiên trì xây dựng nền tảng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho người học, thay vì chạy theo mô hình đào tạo “ngôi sao tốc độ” hoặc quá coi trọng hình ảnh truyền thông. Môi trường biểu diễn cũng cần được định hướng theo tiêu chí đề cao năng lực thực chất và cảm xúc nghệ thuật chân thành.
Trong bối cảnh công nghệ ngày càng hiện diện sâu trong hoạt động sáng tạo và biểu diễn, nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng công nghệ đến đâu, mà ở cách giữ gìn những giá trị cốt lõi của nghệ thuật. Đại tá Vũ Hồ Tùng nhận định, ở bất kỳ thời đại nào, nghệ thuật biểu diễn vẫn đòi hỏi sự chân thực. Công nghệ có thể hỗ trợ người nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo và biểu diễn, nhưng không thể thay thế cảm xúc, tư duy nghệ thuật hay bản lĩnh nghề nghiệp. Bởi vậy, gìn giữ tính trung thực trên sân khấu không chỉ là yêu cầu đối với mỗi nghệ sĩ mà còn là điều kiện để nghệ thuật giữ được sức sống và niềm tin của công chúng.

RSS