Triển lãm "Cụ Tượng":

Bùi Chát và quá trình đưa cái vô hình ra bề mặt

NĐK LÊ TRỌNG NGHĨA

VHO - Trong lịch sử nghệ thuật, người ta thường nói đến hai dạng nghệ sĩ: Những người làm cho hình ảnh trở nên đẹp, và những người biến sáng tạo của mình thành một ngôn ngữ. Nhưng còn một dạng nghệ sĩ khác – hiếm và khó phân loại hơn – là những người đến với hội họa không vì cái đẹp, không vì lý thuyết, mà vì cần một lối thoát khỏi chính mình. Bùi Chát đứng ở nhóm này.

Bùi Chát và quá trình đưa cái vô hình ra bề mặt - ảnh 1
Triển lãm "Cụ Tượng" khai mạc hôm 14.11

Anh đến với hội họa như đến với một vùng đất không có bản đồ. Không kỹ thuật dẫn đường. Không triết lý che chở. Đó là vùng mà sáng tạo không dựa vào bài bản, không dựa vào xu hướng, mà dựa vào sức ép nội tâm buộc phải thành hình.

Cụ Tượng, triển lãm thứ 13 của anh, điều hiện ra không phải là “tiến bộ kỹ thuật” hay “trưởng thành phong cách” theo nghĩa thông thường. Điều hiện ra là một tâm thế đã chín: bình thản, lì, và không còn bận tâm đến những phán xét từ bên ngoài. Một tâm thế cho phép cái mù mờ bên trong bước ra ngoài đúng như nó là – không trang điểm, không hợp thức hóa, không ép nó đi theo bất kỳ tiêu chuẩn “đẹp – đúng – đủ” nào.

Bùi Chát và quá trình đưa cái vô hình ra bề mặt - ảnh 2
Họa sĩ Bùi Chát

Tôi, không ít lần, tự hỏi: vì sao một nhà thơ có thể đi đến triển lãm thứ 13 mà không hề điều chỉnh bút pháp, kỹ thuật, hay ngôn ngữ thị giác của mình? Tôi nghĩ câu trả lời không nằm ở hội họa. Nó nằm ở cách anh sống với hội họa.

Anh đã đi qua 12 lần triển lãm cá nhân. Báo chí đã luận bàn cũng khá nhiều. Khen – chê, so sánh, xếp hạng, phán xét… cũng không ít. Nhưng nhìn cách anh đứng trước tranh mình, người ta thấy một trạng thái khác: anh khá bình thản.

Không phải kiểu thờ ơ, mà là sự chấp nhận rõ ràng rằng: khi một bức tranh đã được kéo ra khỏi mình, nó thuộc về những cái nhìn khác; còn anh thì lùi lại, tiếp tục sống với những khối hỗn độn mới đang chờ được thành hình.

Tôi biết Bùi Chát đã từng bị không ít họa sĩ biểu môi. Và chính tôi, khi viết “Khi nhà thơ cầm cọ” trong triển lãm trước, cũng bị hỏi: “Tranh Bùi Chát có gì mà Nghĩa viết bài ca tụng?”

Bùi Chát và quá trình đưa cái vô hình ra bề mặt - ảnh 3
Một tác phẩm trưng bày tại Triển lãm "Cụ Tượng"

Nhưng họ không biết – hoặc không muốn biết – rằng tôi chưa từng ca tụng tranh. Tôi chỉ tôn trọng sự dũng cảm của anh: sự dám đến với hội họa mà không cần hợp thức hóa, không cần đứng vào một trật tự đã có.

Tôi tôn trọng một người dám vẽ bằng phần mù mờ nhất trong mình, dù điều đó chẳng mang lại lợi thế nào trong một môi trường nghệ thuật vốn quen chú trọng kỹ thuật, hình thức, và “thẩm mỹ đúng”.

Và đến lần này, đứng trước Cụ Tượng, tôi biết rằng điều mình từng hiểu về anh là đúng.

Tranh của Bùi Chát không làm thơ và cũng không minh họa thơ, một hình dạng tạm thời, về tính chất sống - thở của hội họa. Hình ảnh xuất hiện không phải khi mọi thứ đã được nghĩ xong, mà trước cả suy nghĩ. Trong ngôn ngữ mỹ học, có thể gọi đó là một khoảnh khắc “khai lộ”: khi hình ảnh tự bật lên từ trực giác, trước khi lý trí kịp sắp đặt.

Anh từng viết: “Tôi vẽ để cụ thể hóa những thứ trừu tượng trong tôi… Khi nó đã thành hình, tôi thở ra.”

Một câu nói nhẹ, nhưng đủ để thấy hội họa không còn là “nghề” hay “lãnh địa nghệ thuật” đối với anh. Hội họa là cách anh giữ mình lại với đời sống.

Bùi Chát và quá trình đưa cái vô hình ra bề mặt - ảnh 4
Một tác phẩm trưng bày tại Triển lãm "Cụ Tượng"

Ở điểm này, có lẽ cần nói rõ một điều: nghệ sĩ không chỉ là người biết vẽ đẹp. Người giỏi hơn nữa là người biến sáng tạo của mình thành một tuyên ngôn ngôn ngữ - một hệ giá trị thẩm mỹ có thể nhận diện.

Nhìn từ “chuẩn thông thường”, Bùi Chát không có cả hai điều đó: anh không đứng hẳn về phía kỹ thuật, cũng không quá bận tâm xây dựng một hệ thống ngôn ngữ thị giác có thể dễ dàng diễn giải thành lý thuyết.

Nhưng chính vì không có hai thứ ấy, anh lại mở ra một tuyên ngôn mỹ học khác: về sự không tinh lọc, về việc kéo cái vô hình ra khỏi nội tâm và cho nó một hình dạng tạm thời, về tính chất sống – thở của hội họa, nơi tranh không phải “sản phẩm”, mà là dấu vết của một khoảnh khắc nội tâm được thành hình.

Ở anh, tuyên ngôn không nằm trong những phát biểu lý thuyết. Nó nằm ngay trong cách anh để cho tranh xuất hiện.

Vậy nên Cụ Tượng vận hành theo một mỹ học ngượcThay vì tinh lọc, anh để lại: màu không sạch, nét không phẳng, bố cục không yên ổn.

Bùi Chát và quá trình đưa cái vô hình ra bề mặt - ảnh 5
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm "Cụ Tượng"

Nhìn bề ngoài, điều đó khiến nhiều người nghĩ tới tranh của một đứa trẻ: nghĩ gì vẽ nấy, cứ vẽ, không chỉnh sửa, không quay lại “sửa cho đẹp”. Nhưng ở đây không phải anh “vẽ như trẻ con”, mà là anh giữ lại đúng tâm thế của một đứa trẻ khi vẽ: tập trung hoàn toàn vào hành vi đang diễn ra, không ngoái đầu nhìn xem người khác nghĩ gì, không tự kiểm duyệt chính mình. Khi nét đã đi rồi, anh chấp nhận nó như một phần của trạng thái nội tâm tại thời điểm đó.

Tôi không nghĩ anh thiếu hiểu biết về kỹ thuật. Ngược lại, anh thừa biết hội họa cần kỹ thuật – nhưng anh chủ động không dùng kỹ thuật như một vùng an toàn. Anh chấp nhận rủi ro: để cảm xúc, trực giác, hỗn độn nội tâm va đập trực tiếp lên bề mặt toan.

Nếu mượn lời Merleau-Ponty, nơi hình ảnh “xuất hiện trước khi nhận thức can thiệp”, thì tranh của Bùi Chát đứng đúng ở vùng đó: được vẽ khi tư duy còn mềm, còn ẩm, còn chưa hóa thành ý niệm rõ ràng.

Và nếu Freud xem giấc mơ là con đường dẫn đến vô thức, thì đường cọ của Bùi Chát giống như một cách mở ngực ra để lấy ra một mảnh nhỏ trong phần tối của bản thân. Anh từng nói: “Mỗi lần vẽ, tôi chỉ như cắt ra một mảnh từ khối hỗn độn ấy.”

Đặt câu nói đó cạnh tranh, mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn: những mảng màu dày như tạng mềm của suy nghĩ, những đường sơn xé ngang như vết nứt của ý niệm đang hình thành, những mảng tím xanh loang như hơi thở của ký ức chưa định dạng.

Bùi Chát và quá trình đưa cái vô hình ra bề mặt - ảnh 6
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm "Cụ Tượng"

Tranh anh không đẹp theo nghĩa thông thường – nên nếu ai mang những hệ mỹ học truyền thống để đánh giá Bùi Chát, họ cũng không sai. Nhưng họ sẽ bỏ lỡ điều quan trọng hơn: tranh của anh đúng với trạng thái của một điều đang cố trở thành, còn lưng chừng, còn dang dở – và chính vì vậy, trung thực.

Đi đến triển lãm thứ 13 mà vẫn giữ nguyên được sự nguyên sơ của lần đầu tiên cầm cọ – điều ấy hiếm. 37 bức sơn dầu ở Cụ Tượng không cho thấy anh vẽ “giỏi hơn”. Nó cho thấy anh trung thực hơn với chính mình.

Hơn một thập kỷ sáng tạo như của Bùi Chát, nếu nhìn kỹ, không được nuôi bằng tham vọng nghề nghiệp hay khát vọng vị trí. Nó được nuôi bằng đúng thứ mà chính anh đã viết về mình: những lớp trừu tượng bên trong buộc phải được “kéo ra ngoài”. Anh xem tranh như một dạng nhật ký không kể chuyện, chỉ ghi lại “sự có mặt” của những mảnh trừu tượng được cắt ra ở một khoảnh khắc nào đó.

Và ở đoạn cuối cùng trong chia sẻ của mình, anh nói rất rõ: “Tôi vẽ, rốt cục, không phải để trở thành họa sĩ. Tôi vẽ để cụ thể hóa những thứ trừu tượng trong tôi. Khi nó đã thành hình, tôi nhẹ nhõm, tôi thở ra, và tôi tiếp tục được sống.”

Một nghệ sĩ từng trải sẽ hiểu ngay: một đời sáng tạo được chống đỡ bởi nhu cầu “tiếp tục được sống” thì không thể cạn. Nó có lúc ngừng, lúc im, lúc nghi ngờ, nhưng không tắt. Và có lẽ chính vì thế mà đến triển lãm thứ 13, Bùi Chát vẫn còn có thể đặt lên mặt toan những hình ảnh không ai đoán trước được.

Tôi nghĩ, Cụ Tượng không đòi hỏi người xem hiểu nó. Cũng không yêu cầu người xem thích nó. Điều nó cần – và xứng đáng – chỉ là một sự tĩnh lặng để nhìn,một sự tôn trọng dành cho hành vi đưa cái vô hình ra bề mặt.

Bùi Chát và quá trình đưa cái vô hình ra bề mặt - ảnh 7
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm "Cụ Tượng"

Trong một thời đại nhiều nghệ sĩ cố làm mọi thứ trở nên hoàn hảo, Bùi Chát giữ nguyên vết ướt, vết thô, vết run của khoảnh khắc tranh vừa sinh ra. Và chính điều đó khiến triển lãm thứ 13 này trở thành một dấu mốc: một triển lãm của trực giác mở rộng, của sự không phòng vệ, của một người vẽ bằng phần sâu nhất của mình – nơi màu sắc không còn là ngôn ngữ, mà chỉ còn là hơi thở được nhìn thấy.

Và có lẽ, cách công bằng nhất để đọc Cụ Tượng là tạm gác mọi thước đo về cái đẹp, chỉ đứng yên một lúc lâu trước từng bức tranh, xem trong mình có phần hỗn độn nào muốn được cắt ra giống như vậy hay không.

Thông tin triển lãm

“Cụ Tượng” là triển lãm cá nhân lần thứ 13 của Bùi Chát khai mạc lúc 19:00, Thứ Sáu ngày 14.11./2025 tại không gian TAA, 29 Đường 103-TML, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh do ARTONIS phối hợp cùng 221 Gallery thực hiện.

Triển lãm mở cửa cho công chúng tham quan trong tuần lễ sau đó.