Các nước huy động vàng trong dân như thế nào?

THÙY LINH

VHO - Nhằm biến khối tài sản "chết" nằm yên trong két sắt của người dân thành nguồn lực cho nền kinh tế, nhiều quốc gia tiêu thụ vàng lớn trên thế giới đã triển khai các chương trình huy động vàng đầy tham vọng.

Các nước huy động vàng trong dân như thế nào? - ảnh 1
Khách hàng xem trang sức tại một hàng vàng ở Mumbai (Ấn Độ) tháng 11.2021. Ảnh: Reuters

 Từ việc trả lãi cho vàng gửi tiết kiệm đến mô hình ngân hàng vàng chuyên biệt, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia mang đến những bài học thực tiễn đáng chú ý.

Ấn Độ: Tham vọng "tiền tệ hóa" 25.000 tấn vàng và những rào cản văn hóa

Là quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ ước tính đang có khoảng 23.000-25.000 tấn vàng trong dân, nhưng phần lớn số tài sản này bị coi là khoản đầu tư không tạo ra giá trị sản xuất. Nhằm giảm sức ép nhập khẩu vốn tiêu tốn gần 60 tỉ USD mỗi năm, chính phủ Ấn Độ từ năm 2015 đã triển khai Chương trình Tiền tệ hóa vàng (GMS).

Với cơ chế này, người dân có thể mang vàng trang sức đến các trung tâm kiểm định để quy đổi thành chứng chỉ tiền gửi tại 8 ngân hàng được chỉ định. Điểm hấp dẫn là người gửi được hưởng lãi suất định kỳ, với các kỳ hạn trung và dài hạn (5-15 năm) do chính phủ chi trả ở mức 2,25-2,5% mỗi năm. Khi đáo hạn, khách hàng được chọn nhận lại gốc bằng vàng hoặc tiền mặt.

Tuy nhiên, một điểm yếu cốt tử khiến chương trình thất bại nằm ở yếu tố tâm linh và văn hóa. Để đưa vào hệ thống, vàng của người dân sẽ bị nung chảy, phá vỡ giá trị tinh thần thiêng liêng của những món trang sức thường được truyền qua nhiều thế hệ.

Kết quả, sau gần một thập kỷ, GMS chỉ huy động được 37,8 tấn vàng, một con số quá nhỏ bé so với kỳ vọng, buộc chính phủ phải tạm dừng các kỳ hạn dài do chi phí trả lãi tăng cao.

Thổ Nhĩ Kỳ: Nỗ lực bất thành trong cơn bão lạm phát

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi người dân được cho là nắm giữ tới 5.000 tấn vàng trong nhà, chính phủ cũng can thiệp mạnh mẽ với chính sách khuyến khích quy đổi vàng ra đồng nội tệ.

Từ tháng 3.2022, người dân có thể dễ dàng mang vàng tiết kiệm đến 1.500 cửa hàng trang sức hoặc ngân hàng để mở tài khoản.

Một số ngân hàng tư nhân như alBaraka hay Ziraat còn chấp nhận gửi trang sức vàng đã quy đổi ra vàng 24K, thậm chí có chương trình gửi vàng kỳ hạn hưởng lãi suất.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định những nỗ lực này không mang lại hiệu quả đáng kể. Nguyên nhân cốt lõi đến từ việc người dân mất niềm tin vào chính sách kinh tế trong bối cảnh lạm phát phi mã. Với họ, giữ vàng vật chất trong tay vẫn là kênh trú ẩn an toàn và hấp dẫn hơn rất nhiều so với mức lãi suất kém ỏi từ ngân hàng khi giá vàng liên tục leo thang.

Các nước huy động vàng trong dân như thế nào? - ảnh 2
Vàng thỏi tại một cửa hàng ở Tây Java tháng 1.2026. Ảnh: Antara Photo

Indonesia: Bước đi mới táo bạo với mô hình ngân hàng vàng

Khác với cách làm truyền thống, Indonesia chọn một hướng đi mới khi chính thức ra mắt hai ngân hàng vàng (bullion bank) vào đầu năm 2025. Đây là mô hình tích hợp toàn bộ chuỗi cung ứng nội địa, cho phép người dân gửi tiết kiệm vàng, vay thế chấp bằng vàng, giao dịch hoặc đơn giản là gửi giữ hộ.

Kết quả bước đầu khá khả quan khi chỉ sau một năm, lượng khách hàng tiếp cận dịch vụ này đã tăng vọt lên 5,7 triệu người. Đặc biệt, lượng vàng được cầm cố tại Pegadaian đã chạm mốc 144,7 tấn.

Thành công này, theo giới chuyên gia, không chỉ đến từ sự tiện lợi trong tiếp cận tài chính mà còn do bối cảnh bất ổn toàn cầu khiến giá vàng tăng dựng đứng, tạo nên cú hích cho cả nhu cầu đầu tư lẫn huy động.

Nhà kinh tế học Wisnu Setiadi Nugroho người Indonesia đúc kết, mấu chốt thành công không chỉ là lợi nhuận, mà nằm ở khả năng xây dựng niềm tin, đảm bảo tài sản được an toàn và có tính thanh khoản cao hơn, từ đó mang lại lợi ích thực chất cho nền kinh tế.