Vào vai cô giáo Vân trong “Quân khu Nam Đồng”, Lương Thu Trang gặp nhiều thử thách
VHO - Diễn viên Lương Thu Trang cho biết, thử thách lớn nhất khi tham gia vở kịch “Quân khu Nam Đồng” (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam) là tái hiện những con người và câu chuyện có thật trong bối cảnh thời chiến - một giai đoạn cô không trực tiếp trải qua.
Báo Văn Hóa đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Lương Thu Trang để lắng nghe hành trình nhập vai và những trải nghiệm phía sau sân khấu của nữ diễn viên.

P.V: Khi hóa thân thành cô giáo Vân - nhân vật có vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng nội tâm lại giàu yêu thương, chị đã có cách xử lý như nào để giữ được chiều sâu cảm xúc?
Diễn viên Lương Thu Trang: Thực ra với tôi, khó khăn không phải là việc “tách” hai nét tính cách nghiêm khắc và dịu dàng, mà là làm sao để chúng cùng tồn tại tự nhiên trong một con người. Bởi cô giáo Vân là một người luôn giữ kỷ luật bên ngoài, đồng thời ẩn chứa tình yêu thương rất lớn bên trong; qua đó, giúp học sinh trưởng thành.
Khi xây dựng vai diễn, tôi không cố thể hiện riêng rẽ sự nghiêm hay sự mềm, mà phải hiểu rõ lý do phía sau hành động của nhân vật: vì sao cô phải nghiêm khắc, vì sao cô lại giàu tình cảm cho đám học trò Nam Đồng nghịch ngợm… Khi hiểu được điều đó, mọi hành động trên sân khấu sẽ không còn cảm giác đối lập mà khiến nhân vật trở nên thật hơn.
Có những phân cảnh mà cô Vân phải lựa chọn giữa tình cảm và lý tưởng. Ở đó, nhân vật không chỉ là cô giáo nói điều hay lẽ phải mà còn phải chấp nhận hy sinh cảm xúc cá nhân. Khi diễn những cảnh này, tôi phải tiết chế rất nhiều, không được làm quá nhưng cũng không được diễn hời hợt, vì chỉ cần lệch một chút là sẽ thành lên gân hoặc khô cứng.
Tôi cố gắng giữ cảm xúc ở mức vừa đủ, để khán giả có thể cảm nhận qua ánh mắt, giọng nói hay những khoảng lặng. Chính những điều nhỏ đó giúp nhân vật trở nên chân thật và chạm đến cảm xúc người xem.



Trong vở diễn, có phân cảnh nào khiến chị chịu nhiều áp lực nhất trong quá trình thể hiện nhân vật?
- Trong vở diễn, không có một phân cảnh cụ thể nào khiến tôi áp lực theo kiểu “cao trào”, mà khó khăn lớn nhất lại đến từ chính khoảng cách giữa mình và bối cảnh nhân vật. Tôi không sinh ra trong thời chiến, nên những gì biết được chỉ qua tài liệu và những câu chuyện được kể. Điều đó khiến việc nhập vai trở nên thử thách, bởi nếu chỉ “diễn lại” bề ngoài thì rất dễ hời hợt.
Vì vậy, khi xây dựng nhân vật, tôi tập trung đi tìm “sự thật cảm xúc”. Tôi tự đặt mình vào những lựa chọn rất con người: nếu ở trong hoàn cảnh đó, mình sẽ nghĩ gì, sẽ sợ điều gì, sẽ phải kìm nén cảm xúc ra sao… Tôi dành nhiều thời gian đọc tài liệu, lắng nghe những câu chuyện cũ, nhưng quan trọng nhất vẫn là tìm được sự đồng cảm với nhân vật.
Có những phân đoạn không ồn ào nhưng lại ám ảnh nhất, bởi nhân vật gần như không được phép bộc lộ cảm xúc. Khi đó, thử thách nằm ở việc giữ được sự tiết chế tuyệt đối, để chỉ qua ánh mắt, nhịp thở hay khoảng lặng, khán giả vẫn cảm nhận được những giằng xé bên trong.
Không cần cao trào, sân khấu vẫn chạm tới khán giả
Từ những lời dạy của cô Vân về lý tưởng sống và trách nhiệm với tương lai, theo chị, vở diễn muốn gửi gắm thông điệp gì tới khán giả, đặc biệt thế hệ trẻ?
- Tôi nghĩ thông điệp mà vở diễn muốn gửi gắm không nằm ở những lời khuyên mang tính khuôn mẫu, mà ở cách mỗi người đối diện với lựa chọn của mình. Đừng đánh mất lý tưởng sống, nhưng cũng đừng bỏ quên phần người - những cảm xúc chân thật làm nên giá trị của mỗi cá nhân.
Cuộc sống luôn đặt ra những tình huống không dễ dàng, nơi ta buộc phải lựa chọn và chấp nhận đánh đổi. Không phải lúc nào cũng có thể giữ trọn vẹn mọi thứ, nhưng điều quan trọng là mình hiểu rõ mình đang làm gì, vì điều gì và có đủ trách nhiệm với quyết định đó.
Hình ảnh cô giáo Vân nhắc nhở những cậu học trò vừa lao vào đánh nhau để “bảo vệ chính nghĩa” là một chi tiết rất đắt.
Câu nói: “các em hãy dùng việc đánh nhau ở ngoài mặt trận chứ không phải ở đây” không phải là sự phủ nhận lòng dũng cảm, mà là cách cô định hướng lại: Dũng cảm, nếu đặt sai chỗ, có thể trở thành bồng bột; nhưng khi được đặt đúng nơi, đúng lúc, nó mới thực sự có ý nghĩa và giá trị.
Vì thế, vở diễn không áp đặt cách sống, mà gợi mở để người trẻ tự nhìn lại: sống có lý tưởng, nhưng cũng phải tỉnh táo, hiểu mình và biết chịu trách nhiệm với con đường mình chọn.

Chị cảm nhận như thế nào về phản hồi và hiệu ứng từ khán giả trong các suất diễn trong thời gian vừa qua?
- Điều khiến tôi xúc động nhất sau mỗi suất diễn chính là không khí lắng lại cùng những giọt nước mắt của khán giả.
Nhiều bạn trẻ ở lại trò chuyện, chia sẻ rằng họ nhìn thấy một phần của mình trong nhân vật, hoặc cảm nhận được một phần thanh xuân của thế hệ cha ông. Có người nói họ từng đứng trước những lựa chọn tương tự, và qua vở diễn, họ hiểu hơn về sự khắc nghiệt, những giằng xé nội tâm của một thế hệ mà chúng ta vẫn nghĩ rằng họ “rất cứng rắn”.
Với tôi, đó là điều quý giá nhất. Bởi sân khấu không chỉ để kể một câu chuyện, mà còn để tạo ra sự đồng cảm. Khi khán giả cảm thấy mình được nhìn thấy, được thấu hiểu, thì vở diễn đã thực sự chạm tới họ. Đó cũng là thành công lớn nhất của người diễn viên.
Thay mặt Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới những khán giả đã luôn đồng hành, ở lại sau mỗi buổi diễn để sẻ chia và lan tỏa tình yêu sân khấu. Chính sự đón nhận ấy là động lực để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và gìn giữ giá trị của nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay.
Xin cảm ơn chị!

RSS