Tôi tìm thấy tôi trong Đêm hoa vàng
VHO - Tôi cảm nhận một tình yêu thấm đẫm, một tình yêu nồng cháy, một tình yêu hồn nhiên, chân thật, một tình yêu nồng nàn với bao kỷ niệm vui buồn, có, không, được mất.. Một tình yêu mà tôi đã tìm thấy chính tôi khi soi mình vào đó, vào “Đêm hoa vàng” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Tháng 5.2024).
Bài thơ đầu tiên của tập “Đêm hoa vàng” của là bài “Tìm”. Và câu đầu tiên “Em mang về mỗi ngày một nỗi buồn”. Tôi đọc và nghĩ, bây giờ người ta mang tiền về nhà - vừa mới tăng lương mà, mang vàng về nhà - vàng đang hạ giá, mang quyền lực về nhà - nhiều người được đề bạt... Rồi người ta mang cái máy lạnh mới mua - đang mùa nắng nóng, mang cái ti vi - đang mùa bóng đá... Hay mang mớ rau, con cá, con cua ... Và chỉ có thi nhân như Bình Nguyên Trang mới mang về “mỗi ngày một nỗi buồn” ...
...Ký ức nhạt rồi khung cửa màu nâu
Những đợi chờ đã hết
Những cốc ly buồn tênh
Hoa chợt nở một mùa im lặng...
Ôi tình yêu
Người ở đâu sau lửa ấm tro tàn
Ta đã đến giữa đời nhau, đã buồn hai nửa
Không thể nào khớp lại thành vui
Ngôi nhà chúng ta ở phía chân trời
Mỗi đêm hai ta đều mơ một vì sao ngoài cửa sổ
Những vầng sáng cô đơn như tinh cầu vụn vỡ
Âm thầm lạnh trong nhau...
(Tìm)
Đọc bài thơ “Tìm”, tôi chợt nhớ mấy hôm trước, trên Facebook của nhà thơ Bình Nguyên Trang đưa hình ảnh thư và trả lời thư một độc giả đã 83 tuổi ở tận Tây Nguyên. Trang kể: “Bác dặn làm thơ không được buồn, cuộc sống thế nào cũng không được buồn...”. Trang trả lời: “Cháu nghĩ, không cần bỏ buồn thêm vui bởi muốn hay không nó vẫn xảy ra trong đời sống này. Cháu sống cùng nó, chấp nhận nó đến và đi...”. Thi nhân thực sự là vậy. Sống hết mình, yêu hết mình, trung thực hết mình. Không cố làm ra vẻ mình đang vui, cũng không cố làm ra vẻ mình đang buồn.
Trong bài thơ “Tự sự” người thơ Bình Nguyên Trang viết :
Từng vốc buồn
Ném vào sẫm tối
Tàn tro bay màu cánh hoa hồng
Trong ánh sáng cuộc đời hư ảo
Có bóng người như một chấm sao
Thực sự là nỗi buồn không làm con người bé đi, mà làm cho con người lớn hơn, như một vì sao.
Hay trong bài thơ “Đêm hoa vàng”, nữ sĩ viết:
...Hoa vàng ơi
Vàng ơi hoa dêm
Người còn ở đây hay về chân trời khác
Liên quan không mà ta bận lòng
Chỉ có người thơ mới “bận lòng” với những Đêm hoa vàng , bận lòng với cả những điều tưởng như chẳng liên quan, bận lòng với muôn vàn cảm xúc, với muôn cảnh đời, cảnh người, cảnh trời đất. Thế mới là thi nhân...
Tôi rất tâm đắc với một nhà thơ Nga khi ông viết: Anh có thể dối em, thơ anh không thể dối!
Đọc tập thơ “ Đêm hoa vàng” tôi càng thấm thía điều đó.
Tuy mấy năm gần đây chúng tôi không gặp nhau, nhưng Bình Nguyên Trang đã từng giành giải nhất thể loại truyện ngắn cuộc thi “Tác phẩm tuổi xanh” (1997) do báo Tiền Phong khỏi xướng và tổ chức thời tôi còn làm Tổng biên tập. Năm sau đó, cũng cuộc thi Tác phẩm Tuổi xanh, Trang giành giải đồng hạng cho thể loại Thơ. Tuổi 20 Trang đã có không ít thành quả từ việc sáng tác.
Cuộc thi “Tác phẩm tuổi xanh”, sau đó là “Tầm nhìn thế kỷ” tôi vừa làm Trưởng Ban tổ chức và là Trưởng Ban giám khảo. Trong Ban giám khảo có những nhà văn nhà thơ nổi tiếng như Trinh Đường, Lê Minh Khuê, Ma Văn Kháng...
Nhiều tác giả đoạt giải cuộc thi đã trở thành những nhà văn, nhà thơ có tên tuổi như Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh, Đỗ Bích Thúy, Bình Nguyên Trang, Nguyễn Vĩnh Tiến...
Trở lại với “Đêm hoa vàng”, tôi cảm nhận một tình yêu thấm đẫm, một tình yêu nồng cháy, một tình yêu hồn nhiên, chân thật, một tình yêu như nồng nàn với bao kỷ niệm vui buồn, có, không, được mất... Một tình yêu mà tôi đã tìm thấy chính tôi khi soi mình vào đó, vào “Đêm hoa vàng”.
Với người thơ Bình Nguyên Trang, cái cuối cùng của đời sống là tìm thấy tình yêu vẫn trú ngụ trong trái tìm mình, dù trải qua mưa gió, bão tố, qua năm cùng tháng tận của cuộc đời!
Dù cho chiều xuống
Dù mưa chân đồi
Tôi về trú ngụ
Trong tình riêng tôi..
(Trong tình riêng tôi)
Nhiều bài thơ, câu thơ của Bình Nguyên Trang trong “Đêm hoa vàng” không chỉ riêng tôi, mà tôi đồ rằng không ít người đã tìm thấy mình trong đó, tìm thấy những vui buồn, những xúc cảm, những tâm tư, nhưng khát khao...Và những:
...Ta biết mình còn nợ xa xưa
Buồn không hết cơn mưa vui ngày không cạn đáy
Ta mất người hay ta mất ta từ độ ấy
Trong nắng tháng năm nhòe ướt nụ cười...
(Có thể một sáng nào ngủ dậy)
...Đã khác xưa, là tôi của bây giờ
Cả thương tích cũng nở hoa vì tôi biết
Rằng hư ảo, mất còn và sự thật
Cũng chập chờn như cánh bướm đêm thu.
(Nguyện cầu tháng tám)
Tôi đã đọc cả chục định nghĩa về thơ của nhiều nhà thơ trong nước và thế giới. Cuối cùng tôi vẫn cho rằng: “Thơ là điệu tâm hồn đến với những tâm hồn đồng điệu” như một nhà thơ nổi tiếng ở xứ ta đã viết. Nếu như trong văn xuôi, nhất là tiểu thuyết nhà văn thành công khi xây dựng được những nhân vật điển hình như Chí Phèo, Thị Nở... thì trong thơ phải là “những tâm trạng điển hình” để người đọc đồng cảm, tìm thấy mình trong đó...
Tôi thích nhiều bài thơ, nhiều câu thơ của Bình Nguyên Trang mà tôi cho là hay trong “Đêm hoa vàng”:
...Có những lúc muốn làm con cá nhỏ
Thả mình trên ngọn sóng luân hồi
Biển đừng cạn và anh đừng vắng mặt
Đừng để em nhìn thấu trái tìm người..
(Tìm trong muôn vạn kiếp đời em đã sống)
Câu thơ “Đừng để em nhìn thấu trái tim người” làm tôi giật mình. Phái mày râu ơi, nếu để phái đẹp “nhìn thấu trái tim người” – những người đẹp thông minh và nhạy cảm như người thơ Bình Nguyên Trang bạn sẽ thế nào ?
Thơ đã thể hiện Bình Nguyên Trang là người đa cảm, nhưng khá tinh tế, thông minh trong cảm xúc, cũng là người thơ dám sống và sống hết mình. Đã xuất bản trên 10 đầu sách gồm nhiều tập thơ, truyện ngắn, ký chân dung...
Tôi đã đọc tập truyện “Chuyến tàu thời gian” của Trang (Nxb Văn hóa-Thông tin in năm 2000), và thích nhiều truyện ngắn trong đó, những truyện ngắn đã giành giải cuộc thi “Tác phẩm tuổi xanh”, tôi định viết bài cho một tờ báo, nhưng công việc lúc đó quá bận nên đã không thực hiện được.
Bây giờ không ít người làm thơ cố làm ra vẻ mình khác người, mình đổi mới, mình không viết như cái cũ. Thực ra thơ muôn đời vẫn là thơ, nhà thơ ngoài tài thơ trời cho, còn phải sống thế nào, yêu thế nào, trung thực thế nào, khao khát thế nào mới có thể viết ra được những câu thơ rung động lòng người, để người đọc thơ tìm đến với thơ.
Từ khi có mạng xã hội, người ta xem đến no mắt, nghe đến nhàm tai những gì đang diễn ra hàng ngày, những gì mà trược đây phải qua sách, báo, phim, ảnh. Còn thơ ư, “Tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ” đã thành câu cửa miệng của nhiều người!
Tôi rất mừng khi biết thông tin qua Facebook người thơ Bình Nguyên Trang chia sẻ là có nhiều độc giả mua thơ. Sau lượt in đầu tiên hêt veo trong thời gian ngắn, “Đêm hoa vàng” đã nối bản . Như vậy thơ Trang có nhiều người đọc, nhiều người mua, nhiều người quan tâm... Với người làm thơ còn gì vui hơn.
Viết tại nhà vườn Sóc Sơn 7.2024