Chi Dân, An Tây, Trúc Phương lĩnh án:

Hào quang không phải “vùng miễn trừ”

NGỌC NGUYỄN

VHO - Ngày 3.9, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10. 11 án tử hình, 19 án chung thân cùng hàng loạt mức án nghiêm khắc cho thấy quy mô và tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Giữa hàng trăm bị cáo, ba cái tên Chi Dân, An Tây và Trúc Phương thu hút sự chú ý lớn bởi họ từng sở hữu danh tiếng, lượng người theo dõi đông đảo và những hình ảnh có sức ảnh hưởng trong đời sống công chúng. Nhưng trước pháp luật, hào quang không thể trở thành một “vùng miễn trừ”.

Hào quang không phải “vùng miễn trừ” - ảnh 1
HĐXX phiên tòa VN10

Từ 157 tuýp kem đánh răng đến 227 bị cáo

Chuyên án VN10 bắt đầu từ ngày 16.3.2023, khi lực lượng chức năng kiểm tra hành lý chuyến bay từ Pháp về Việt Nam và phát hiện 327 tuýp kem đánh răng trong hành lý của bốn nữ tiếp viên hàng không. Trong số này, 157 tuýp chứa hơn 11kg ma túy.

Quá trình điều tra xác định ma túy được ngụy trang trong kem đánh răng, thực phẩm chức năng và đưa từ nước ngoài về Việt Nam thông qua dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh.

Từ dấu vết ban đầu tại sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng lần theo nhiều đầu mối tiếp nhận, phân chia và tiêu thụ ma túy tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương cùng một số địa phương khác.

Bốn nữ tiếp viên hàng không không bị xử lý hình sự do không biết bên trong các tuýp kem đánh răng có ma túy. Chi tiết này cần được làm rõ để tránh tiếp tục tạo ra những cách hiểu thiếu chính xác về vai trò của họ trong vụ án.

Điều đáng chú ý là từ một lô hàng bị phát hiện, cuộc điều tra đã mở rộng thành 20 vụ án với 227 bị cáo, bao gồm các hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau gần 20 ngày xét xử, tranh luận và nghị án, Hội đồng xét xử tuyên 11 bị cáo tử hình, 19 bị cáo tù chung thân. Những người còn lại nhận các mức án khác nhau tùy vai trò, hành vi và tình tiết liên quan.

Có những bị cáo tham gia vận chuyển, mua bán hàng chục kilôgam ma túy; có người tổ chức mạng lưới phân phối, có người trực tiếp tổ chức sử dụng.

Những con số ấy cho thấy đây không phải câu chuyện riêng của vài gương mặt nổi tiếng. Phía sau những bức ảnh tại phiên tòa là một mạng lưới tội phạm với nhiều tầng nấc, từ đường dây xuyên quốc gia đến các nhóm tiêu thụ trong nước.

Ma túy không chỉ len vào những địa bàn phức tạp hay các nhóm yếu thế mà đã thâm nhập cả những không gian hào nhoáng, nơi có tiền bạc, tiệc tùng và những mối quan hệ rộng.

Tên tuổi không làm thay đổi bản chất hành vi

Trong số 227 bị cáo, Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, bị tuyên phạt 7 năm tù, Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị phạt 6 năm tù, cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Andrea Aybar Carmona, tức người mẫu An Tây, bị phạt 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.

Các mức án được tuyên ngày 3.9 đã khép lại một chương buồn trong hành trình của những người từng nhận được không ít sự chú ý từ công chúng.

Cần phân biệt rõ ba bị cáo này không bị xác định cùng vai trò với những người cầm đầu đường dây vận chuyển, mua bán ma túy và không liên quan trực tiếp đến 11 án tử hình.

Tuy nhiên, việc tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng ma túy không còn nằm trong phạm vi một lựa chọn cá nhân. Khi địa điểm, phương tiện và điều kiện được chuẩn bị để nhiều người sử dụng chất cấm, hành vi ấy đã vượt qua ranh giới riêng tư và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Danh tiếng có thể khiến một người được chú ý nhiều hơn, nhưng không làm thay đổi bản chất pháp lý của hành vi.

Người nổi tiếng cũng là công dân và phải chịu trách nhiệm như mọi công dân khác. Điều khác biệt nằm ở chỗ cú ngã của họ tạo ra tác động xã hội rộng hơn bởi hình ảnh và lối sống của họ từng được hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi.

Sự nổi tiếng vốn là một dạng vốn xã hội. Nó mang lại cơ hội nghề nghiệp, thu nhập và khả năng tác động tới lựa chọn của người khác, nhất là giới trẻ.

Vì thế, khi người nổi tiếng vi phạm pháp luật, hậu quả không chỉ dừng ở bản án dành cho một cá nhân. Niềm tin của công chúng bị tổn thương, những giá trị từng gắn với hình ảnh của họ bị đảo lộn và các sản phẩm văn hóa có sự tham gia của họ cũng phải đối diện với hệ lụy.

Tại sao những người đang có sự nghiệp, thu nhập và sức ảnh hưởng vẫn bước qua ranh giới pháp luật? Phải chăng sự tung hô kéo dài có thể tạo ra ảo giác rằng mọi sai lầm rồi cũng được bỏ qua? Hay phía sau những hình ảnh hào nhoáng là một đời sống tinh thần thiếu điểm tựa, nơi thú vui nguy hiểm được dùng để khỏa lấp áp lực, cô đơn và sự trống rỗng?

Không có một câu trả lời chung cho mọi trường hợp. Nhưng các bản án trong vụ VN10 cho thấy rất rõ: tiền bạc không mua được sự an toàn trước ma túy, lượng người theo dõi không thể làm nhẹ đi trách nhiệm và những lời tiếc nuối muộn màng không thể xóa bỏ hậu quả đã xảy ra.

Hào quang không phải “vùng miễn trừ” - ảnh 2
Trúc Phương, An Tây và Chi Dân trong quá trình điều tra

Đừng biến phiên tòa thành một sân khấu khác

Việc những người nổi tiếng hầu tòa tất yếu tạo ra sự chú ý lớn. Tuy nhiên, nếu truyền thông chỉ tập trung vào trang phục, biểu cảm, nước mắt hay những chi tiết đời tư, một phiên tòa nghiêm trọng có nguy cơ bị biến thành sân khấu tiếp theo của chính những người đang phải trả giá vì sai phạm.

Ba cái tên nổi tiếng là điểm thu hút bạn đọc, nhưng không nên che khuất 224 bị cáo còn lại, 11 án tử hình, 19 án chung thân và những đường dây đã đưa ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Nếu câu chuyện chỉ được kể như sự sụp đổ của vài ngôi sao, công chúng có thể bỏ lỡ thông điệp lớn hơn về tốc độ lan rộng, phương thức ngụy trang và sức tàn phá của tội phạm ma túy.

Cũng cần tránh một thái cực khác là phủ định toàn bộ những việc tốt mà một cá nhân từng thực hiện chỉ vì họ đã phạm tội. Pháp luật xác định trách nhiệm đối với hành vi cụ thể. Xã hội có quyền phê phán nhưng không cần biến sự phê phán thành cuộc truy sát danh dự.

Một nền văn hóa pháp quyền trưởng thành phải đủ nghiêm khắc với sai phạm nhưng cũng đủ tỉnh táo để không nuôi dưỡng tâm lý hả hê trước sự sụp đổ của người khác.

Điều cần giữ lại sau phiên tòa không phải là sự tò mò xem ai khóc, ai xin giảm án hay người nổi tiếng trông như thế nào sau thời gian tạm giam. Điều cần giữ lại là nhận thức rằng ma túy có thể đánh sập sự nghiệp được gây dựng nhiều năm, cắt đứt các mối quan hệ và lấy đi một phần đáng kể cuộc đời con người.

Với giới nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng, vụ án đặt ra yêu cầu mạnh mẽ hơn về trách nhiệm giữ gìn hình ảnh và chuẩn mực nghề nghiệp. Không thể vừa hưởng lợi từ sự yêu mến của công chúng, vừa cho rằng những lựa chọn gây hậu quả xã hội chỉ là chuyện riêng. Sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng không thể nhỏ.

Phán quyết sơ thẩm đối với 227 bị cáo sẽ còn được nhìn nhận ở nhiều góc độ. Nhưng có một thông điệp không cần chờ thêm bất kỳ phiên tòa nào để khẳng định: hào quang có thể khiến một người được nhận ra giữa đám đông, song khi vượt qua ranh giới pháp luật, chính họ vẫn phải một mình chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.