VHO - Sau chuyến đi ấy, tôi nhận ra một điều: tiền bạc không phải nguyên nhân duy nhất gây mâu thuẫn. Điều khiến người ta khó chịu hơn là cảm giác mình bị thiệt hoặc không được tôn trọng.
Mỗi dịp hè, đại gia đình tôi thường cố gắng sắp xếp một chuyến đi chung. Người lớn bận rộn công việc, con cháu áp lực học hành, ai cũng có cuộc sống riêng nên đây được xem là khoảng thời gian vàng để mọi người quây quần, gắn kết tình cảm.
Mọi năm, để tiện lợi, chúng tôi thường chọn đi theo tour của công ty du lịch. Họ tính toán chi tiết chi phí trên đầu người, trẻ em được giảm giá theo độ tuổi, cứ thế nhân lên rồi đóng tiền là xong.
Ảnh minh hoạ
Năm nay, sau nhiều lần bàn bạc, cân nhắc kinh tế, 4 gia đình chúng tôi thống nhất tự tổ chức đi du lịch biển 4 ngày 3 đêm. Lý do đưa ra nghe rất hợp lý: đi tour tuy nhàn nhưng đắt đỏ, ăn uống gò bó, lịch trình dày đặc khiến người già và trẻ nhỏ di chuyển mệt mỏi. Tự đi sẽ tự do, ăn uống theo sở thích lại tiết kiệm được một khoản.
Lúc chuẩn bị cho chuyến đi, ai nấy đều hào hứng, vẽ ra viễn cảnh một chuyến đi ngập tràn tiếng cười và những kỷ niệm đẹp. Nhưng không ai ngờ, chuyến đi với mục đích gắn kết ấy lại là khởi đầu cho những rạn nứt âm ỉ.
Vấn đề đầu tiên phát sinh ngay từ việc đặt phòng khách sạn. Nhà anh cả có 5 người, kinh tế dư dả nên chủ động thuê 2 phòng cho thoải mái. Trong khi đó, nhà chú út cũng 5 người nhưng vì muốn tiết kiệm và tiện quản lý con cái, lại khăng khăng chỉ cần 1 phòng 2 giường to là đủ.
Nhà cô họ có 3 người thuê 1 phòng. Còn nhà tôi 4 người lại muốn 2 phòng để có không gian riêng. Lúc đầu, vì ngại va chạm và nghĩ "chuyện nhỏ nhặt", mọi người tặc lưỡi để ai thích thế nào thì làm thế ấy, không mảy may tính đến chuyện thanh toán sau này.
Nhưng rắc rối thực sự chỉ bùng nổ khi bước vào bàn ăn. Trước lúc gọi món, mỗi lần hỏi ý kiến ăn gì, câu trả lời nhận lại luôn là: "Ản gì cũng được" kèm theo vài lời đùa tếu táo rằng chỉ cần không phải lá xoan hay lá xà cừ trong mâm cơm là ổn. Mọi người đùn đẩy trách nhiệm chọn món cho một người đại diện.
Và rồi cứ hễ món ăn được dọn ra là tiếng chê bai, ì xèo bắt đầu xuất hiện. Người thì bảo phải ăn mực chiên mới ngon, người lại cằn nhằn mực hấp mới nguyên chất, người lại cho rằng mực xào dễ ăn hơn.
Chưa hết, sự khác biệt về ví tiền và thói quen sinh hoạt bắt đầu tạo ra khoảng cách lớn. Một bên thích thưởng thức, muốn trải nghiệm đặc sản địa phương nên gọi thêm cua hoàng đế, tôm hùm, bào ngư...
Có người lại đang trong chế độ giảm cân, suốt chuyến đi chỉ gọi rau luộc, salad và chút cá ăn qua bữa rồi xin phép đi về sớm đi dạo.
Bữa ăn gia đình đáng lẽ phải ấm cúng thì lại tràn ngập bầu không khí gượng gạo, người ăn không thoải mái, người nhìn thì ấm ức trong lòng.
Đỉnh điểm là buổi tối cuối cùng khi ngồi lại "cộng sổ". Để nhanh gọn, người đại diện đề xuất phương án đơn giản nhất: chia đều tổng chi phí cho 4 gia đình.
Quyết định này lập tức vấp phải những cái nhìn ái ngại và những lời xì xào sau lưng. Nhiều người ấm ức cho rằng chia đều là bất công, tại sao họ chỉ ăn rau luộc lại phải gánh tiền cho những con tôm hùm, cua hoàng đế chưa từng đụng đũa?
Người khác lại tính toán chuyện tiền phòng, nhà mình ở một phòng chật chội tại sao phải chia ngang bằng với nhà ở hai phòng rộng rãi?
Không khí gia đình thêm nặng nề, những lời nói qua nói lại bắt đầu thiếu kiểm soát. Một thành viên đứng lên đề nghị phải tính lại thật chi tiết: tiền phòng nhà nào nhà đó trả, tiền ăn chia theo đầu người thực tế, ai gọi món đắt tiền và ai ăn thì tự bỏ tiền túi ra thanh toán.
Cách tính rạch ròi, sòng phẳng như người dưng này lại vấp phải làn sóng phản đối từ những người còn lại. Họ cho rằng tính toán chi li, đong đếm từng nghìn như vậy chẳng khác gì đi tour, làm mất sạch ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ "gia đình".
Sau một hồi tranh luận, để yên chuyện, mọi người vẫn thống nhất theo phương án chia nhỏ từng khoản. Ai ăn gì, ở đâu thì trả đúng phần đó, không ai phải chịu thiệt.
Thế nhưng, sự sòng phẳng ấy đã vô tình tạo nên khoảng cách với những người họ hàng. Khoản tiền được giải quyết xong, nhưng tình cảm thì tổn thương sâu sắc.
Những bức ảnh cả đại gia đình nắm tay nhau cười tươi trên bãi biển vẫn được đăng lên mạng xã hội, nhưng phía sau màn hình là sự bằng mặt không bằng lòng của các thành viên khi trở về nhà.
VHO - Đôi khi, chỉ cần một chuyến du lịch, bạn sẽ biết người bên cạnh mình là một người đồng hành thật sự, hay chỉ là một người… đi cùng cho có.
Sau chuyến đi ấy, tôi nhận ra một điều: Tiền bạc không phải là nguyên nhân duy nhất gây mâu thuẫn, điều khiến người ta tổn thương chính là cảm giác mình bị thiệt thòi hoặc không được tôn trọng.
Gia đình càng đông người, điều kiện kinh tế và thói quen sống càng khác biệt. Có người sẵn sàng chi mạnh tay để tận hưởng, nhưng cũng có người phải thắt lưng buộc bụng từng đồng. Hoặc có người đầy đủ điều kiện nhưng sống tối giản, nhu cầu ít.
Nếu mọi người không thống nhất một nguyên tắc tài chính rõ ràng, minh bạch ngay từ đầu, thì sự mập mờ sẽ làm rạn nứt tình thân.
Bây giờ nhìn lại, tôi cứ ước giá như trước khi lên đường, chúng tôi bớt đi một chút "sĩ diện", bớt đi hai chữ "ngại ngùng" để ngồi thống nhất trước thì chuyến đi đã không kết thúc trong như vậy.
Một chuyến du lịch đáng lẽ là dịp để gắn kết tình thân. Nhưng chỉ vì chủ quan không thống nhất từ đầu mọi chuyện, chúng tôi đã mang về những vết gợn không đáng có. Đó có lẽ là bài học không chỉ riêng gia đình tôi, mà các gia đình khác cũng nên cân nhắc và tham khảo trước khi lên đường cho những chuyến đi chung.