Khi mái nhà không còn là nơi bình yên
VHO - Khi yêu thương lạc lối, những đổ vỡ trong gia đình không chỉ để lại mất mát cho người lớn, mà còn gieo bóng đen vào tuổi thơ vô tội. Những vụ việc đau lòng gần đây cho thấy, nhiều mái ấm đang dần mất đi tiếng nói chung, khi áp lực cuộc sống và sự thiếu kỹ năng ứng xử khiến tình cảm bị rạn nứt. Giữa thời đại kết nối toàn cầu, con người có thể nói với cả thế giới, nhưng lại lúng túng khi đối thoại chính người thân của mình.

Giữ gìn gia đình hôm nay vừa là trách nhiệm của cha mẹ, vừa là bài học về cảm xúc, lắng nghe và yêu thương mà mỗi thế hệ - đặc biệt là giới trẻ - cần học lại, để không còn những bi kịch bắt đầu từ sự im lặng.
Mâu thuẫn nhỏ - hệ quả lớn
Một buổi chiều tháng 10, dòng sông Lam lặng lẽ trôi như chứng nhân cho nỗi đau không lời. Người cha ôm hai con nhỏ gieo mình từ cầu Bến Thủy, khép lại mọi bế tắc bằng hành động khiến cả xã hội nghẹn lòng. Trên bờ, người mẹ quỵ ngã, tiếng kêu xé ruột xé gan giữa gió chiều hun hút. Ba sinh mạng rời bỏ cõi đời trong phút chốc - khởi đầu không phải từ tội ác, mà từ những tổn thương không ai chịu hàn gắn.
Theo cơ quan chức năng, vợ chồng anh đã ly thân sau thời gian dài mâu thuẫn. Trước khi xảy ra vụ việc, người chồng để lại lời nhắn cuối cùng: “Anh sẽ ôm con đi”. Câu nói ngắn ngủi ấy đã khép lại một mái nhà, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi cho những người ở lại.
Nhưng bi kịch ấy không còn là cá biệt. Nó là hồi chuông cảnh tỉnh về sự đổ vỡ cảm xúc trong nhiều gia đình hiện nay - nơi áp lực cơm áo, hiểu lầm và thiếu kỹ năng ứng xử khiến tình thân trở thành gánh nặng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, hàng loạt vụ án đau lòng đã liên tiếp xảy ra.
Tháng 8, tại TP.HCM, người chồng vì ghen tuông đã sát hại vợ, khiến con nhỏ trọng thương rồi tự kết liễu. Đầu tháng 10, ở Phú Thọ, một người đàn ông khác cũng tước đi sinh mạng vợ và con riêng trước khi tìm đến cái chết. Mỗi vụ việc là một lát cắt rợn người, phơi bày vết nứt trong mối quan hệ hôn nhân - gia đình thời hiện tại.
Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học: “Xung đột trong hôn nhân là điều khó tránh, nhưng đáng sợ nhất là khi con người đánh mất năng lực kiềm chế và xem người thân như đối thủ. Khi con trẻ trở thành vật chứng của hận thù, bi kịch không chỉ là mất mát sinh mạng, mà còn là sự sụp đổ của nhân tính”.
Nhìn rộng hơn, đằng sau những thảm kịch ấy là nỗi cô đơn trong chính mái nhà của mình - nơi người lớn không đối thoại được với nhau, trẻ nhỏ trở thành nạn nhân của sự giận dữ và tuyệt vọng. Giữa bối cảnh kết nối toàn cầu, ai cũng có thể trò chuyện với cả thế giới, nhưng lại im lặng trước bàn đời. Khi ngôn ngữ mất đi, yêu thương cũng lạc lối.
Gia đình vốn được ví như “tổ ấm” - nơi nương náu sau giông bão. Nhưng trong không ít trường hợp, “tổ ấm” ấy lại trở thành nơi khởi nguồn bão tố. Bởi thế, giữ gìn hạnh phúc hôm nay vừa là vấn đề đạo lý, lại vừa là năng lực cảm xúc, là bài học về lắng nghe và sẻ chia mà xã hội, nhà trường và từng gia đình phải cùng nhau bồi đắp.
Giữa dòng đời hối hả, khi mỗi người mải mê với những mục tiêu riêng, có lẽ điều cần nhất vẫn là một cái ôm, một lời xin lỗi, hay chỉ là một khoảng lặng để hiểu nhau hơn. Bởi nhiều bi kịch, nếu được chặn lại từ sự cảm thông, có lẽ đã không phải kết thúc bằng tiếng khóc - như giữa chiều sông Lam lạnh gió.

Giữ lấy gia đình, giữ lấy phần người
Gia đình, từ bao đời nay vẫn là nơi neo đậu bình yên nhất trong đời mỗi con người. Không phải là nơi để tránh bão, mà là nơi để cùng nhau bình yên giữa bão giông. Thế nhưng, trong nhịp sống hiện đại với quá nhiều áp lực và xung đột cảm xúc, không ít mái nhà đang đánh mất đi chức năng thiêng liêng ấy. Khi những lời yêu thương bị thay bằng im lặng, khi cái ôm nhường chỗ cho sự ghẻ lạnh, chúng ta đã đánh mất người thân, đồng thời, đánh mất phần người trong chính mình.
Điều cần hôm nay không phải là những giọt nước mắt muộn màng sau bi kịch, mà là năng lực kiểm soát cảm xúc và khả năng đối thoại trong gia đình - những kỹ năng tưởng chừng đơn giản nhưng lại đang thiếu vắng nghiêm trọng trong nhiều mối quan hệ. Tình yêu thương không tự nhiên mà có, nó cần được chăm sóc mỗi ngày bằng sự kiên nhẫn và lòng vị tha.
Bên cạnh sự nỗ lực của từng gia đình, xã hội cũng cần những “vành đai an toàn”. Các địa phương, tổ chức đoàn thể và trường học nên tăng cường hoạt động tư vấn tâm lý, mở rộng các đường dây nóng hỗ trợ khủng hoảng, để những người đang rơi vào tuyệt vọng có nơi tìm đến. Truyền thông, thay vì chỉ đưa tin sau bi kịch, cần góp phần lan tỏa những mô hình tích cực, những câu chuyện đẹp về sự thấu hiểu, sẻ chia - để mỗi người thấy rằng yêu thương vẫn luôn có cách quay về.
Ly hôn không phải là tội lỗi, nếu đó là cách để con người tìm lại sự cân bằng. Nhưng kéo con vào tuyệt vọng, biến tổ ấm thành nơi tổn thương - đó mới là tội ác. Trách nhiệm làm cha mẹ không chỉ dừng ở việc nuôi con lớn, mà là giữ cho con được sống trong yêu thương và bình yên. Đứa trẻ nào cũng xứng đáng được lớn lên trong một mái nhà có tiếng cười, có bàn tay chở che và có những bài học về lòng nhân ái.
Giữ lấy gia đình - ấy là giữ lấy phần người, phần nhân hậu nhất trong mỗi chúng ta. Bởi chỉ khi con người biết nâng niu những mối dây tình cảm gần gũi nhất, xã hội mới có thể bền vững từ gốc rễ. Và đôi khi, giữa những ồn ào của đời sống hôm nay, một khoảng lặng để yêu thương chính là điều kỳ diệu giúp con người tìm lại chính mình.