Bình phẩm thô tục phụ nữ tràn lan trên mạng xã hội
VH- Thời gian gần đây, việc bình phẩm mổ xẻ, chê bai nhan sắc phụ nữ đã thành một vấn đề nóng trên mạng xã hội.
Tại tọa đàm “Bình phẩm công khai về phụ nữ: Giới hạn và đạo lý” của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) tổ chức, nhiều chuyên gia đã trao đổi rất thẳng thắn về vấn đề: Đâu là giới hạn cho việc bình phẩm phụ nữ để không làm tổn hại đến họ? Ứng xử như thế nào đối với những phát ngôn công khai xâm hại tới người phụ nữ? Bản thân người phụ nữ khi bị xâm hại thì phải tự “vũ trang” như thế nào?
Ảnh minh họa
Phụ nữ là… món đồ
Trong cuộc sống hằng ngày, có thể dễ dàng gặp cảnh những nhóm đàn ông trong một cuộc nhậu lấy thân thể, ngoại hình những người phụ nữ ra để bình phẩm, chế giễu. Đó chỉ là trong phạm vi một nhóm nội bộ nhỏ và người phụ nữ bị mang ra mổ xẻ có thể sẽ không hay biết về những lời bình phẩm đó. Thế nhưng, khi mạng xã hội trở nên phổ biến thì đây chính lại là mảnh đất màu mỡ cho việc bình chỉ trích, bình phẩm, nói xấu trở nên công khai và ngày càng lan rộng. Không ít người hằng ngày có thói quen, thích đùa cợt, chê bai ác ý trên mạng xã hội, coi đó như một “thú vui thời thượng” và họ không quan tâm tới hậu quả của những lời bình phẩm cay nghiệt ấy ra sao khi người bị họ nói xấu phải đối diện. Đặc biệt là sau mỗi cuộc thi người đẹp, hoa hậu hay một nhan sắc nào trong showbiz gặp scandal… lập tức xuất hiện rất nhiều lời bình phẩm đầy ác ý, thậm chí thô tục. Việc miệt thị phụ nữ không chỉ xảy ra với những tầng lớp lao động phổ thông mà còn xảy ra với chính những chính khách, những người làm văn hóa có tầm phát ngôn ảnh hưởng tới cộng đồng.
Vô cùng bức xúc, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên Trường ĐH Ngoại thương chia sẻ: “Những phát ngôn công khai bình phẩm, miệt thị về phụ nữ đa phần đều nhấn mạnh về hình thể. Nhiều người đàn ông đã bình phẩm về các bộ phận trên cơ thể phụ nữ như bình phẩm một món đồ và cho rằng điều đó là vô hại. Thực tế tôi chưa từng thấy người dân ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới nói như vậy mà không bị xử lý cả. Nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên khi ở Việt Nam người ta nói một cách thoải mái”. Cùng đồng quan điểm, nhà nghiên cứu Đặng Ngọc Quang cho rằng, cái cách bình phẩm công khai miệt thị của cư dân trên mạng được hiểu là họ đang “vật hóa phụ nữ”, đối xử với người phụ nữ như với hàng hóa, đồ vật có thể mua bán hoặc trao đổi. Hệ quả khiến cho sự bất bình đẳng giới ngày càng tăng, người phụ nữ bị coi là vật sở hữu của đàn ông và nảy sinh bao hệ luỵ đau lòng: Bạo lực học đường với các em gái, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em… hoặc như cái suy nghĩ “Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu” khiến người phụ nữ mất đi khả năng phản kháng, chỉ biết im lặng và cam chịu.
Khi chế tài chưa đủ để răn đe…
Là một vị khách mời trong cuộc tọa đàm, MC Phan Anh chia sẻ việc bình phẩm không chỉ đối với phụ nữ mà đàn ông cũng bị, bản thân anh cũng đã từng bị những lời bình phẩm sai và anh đã muốn đi kiện nhưng rồi thấy rằng việc kiện cáo sẽ tốn rất nhiều thời gian và việc đi kiện nhiều khi là “lợi bất cập hại” nên anh phải lùi bước để tìm sự yên ổn cho chính mình. Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm CSAGA nhận định: “Đến một người có nhiều ưu thế như anh MC Phan Anh mà có lúc phải lùi bước vì những lời bình phẩm sai, vậy thì không quá khó hiểu nếu bản thân người phụ nữ bị cưỡng hiếp hay gia đình có con gái bị xâm hại tình dục đã lựa chọn chấp nhận sự im lặng vì sợ sẽ bị bình phẩm và kỳ thị sẽ mang tiếng suốt cuộc đời”. Bà Vân Anh vô cùng xót xa cho biết, sau hơn 20 năm làm việc với những người phụ nữ bị tổn thương ở nhiều góc khuất khác nhau, bà không khỏi đau đáu trước việc những nạn nhân bị xâm hại tình dục phải chọn sự im lặng mà không dám lên tiếng chỉ vì sợ miệng lưỡi cay nghiệt của xã hội và ngay cả bị chính người thân sỉ nhục. Ông Đặng Ngọc Quang, nghiên cứu viên xã hội học nói: “Tôi nghĩ rằng đến lúc xã hội Việt Nam nên tiếp cận quyền con người, tự do của mình đến đâu, chỉ nên đến ranh giới không xâm hại đến người khác, hạnh phúc của mình đến đâu nó cũng nên dừng lại ở chỗ không làm những người khác đau khổ”.
Điều mà các chuyên gia trăn trở đó là luật pháp chưa có chế tài xử lý việc này, chưa có cơ quan nào đứng ra xử lý các hành vi tương tự cho việc bình phẩm này. Có chăng trong Luật Bình đẳng giới cũng mới chỉ quy định chung chung là cấm sáng tác, lưu hành, cho phép xuất bản các tác phẩm dưới bất kỳ thể loại và hình thức nào để cổ vũ, tuyên truyền bất bình đẳng giới, định kiến giới. PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh cho rằng: “Trong khi chờ đợi sự bảo vệ của luật pháp, chế tài đủ răn đe thì “nạn nhân” muốn sống sót thay vì khóc lóc, rên rỉ hãy tự “vũ trang” cho mình một bản lĩnh rắn rỏi để bước lên phía trước, bỏ qua những lời bình phẩm, đàm tiếu”.
Đã tới lúc cộng đồng xã hội không thể im lặng trước những lời bình phẩm công khai không chỉ đối với phụ nữ mà đối với cả hai giới. Nhiều giải pháp được đưa ra như cần có một hiệp hội liên kết để đấu tranh giúp cho những nạn nhân bị nói xấu để tạo ra một môi trường lành mạnh trong ứng xử của xã hội. Các văn bản pháp luật cũng cần có những điều khoản xử phạt cụ thể cho những hành vi bình phẩm, xúc phạm đến danh dự của con người.
Ranh giới giữa những lời bình phẩm tích cực và những lời bình phẩm gây tổn thương là một ranh giới rất mơ hồ. Có người cho là bình thường, có người lại cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Người phát ngôn cần có trách nhiệm và văn hóa, tôn trọng cá nhân và những chuẩn mực đạo đức của xã hội. Con người nói chung đều cần được trân trọng, không chỉ là phụ nữ mà cả nam giới hay bất kỳ một giới nào nữa. Những phản ứng dữ dội của dư luận bởi một số bình phẩm, phát ngôn gây sốc về một số trường hợp về người phụ nữ gần đây như lời nhắc nhở mỗi người cần cẩn trọng hơn, ý thức hơn khi phát ngôn, đặc biệt là trên mạng xã hội.
Hoài Hương