Mỳ Quảng - Giữa ngôn từ và bản sắc
VHO - Tên gọi là nơi định danh, là điểm khởi đầu để một vật, một khái niệm, hay một món ăn bước vào ý thức cộng đồng. “Mỳ Quảng” – cái tên tưởng như đơn giản ấy lại ẩn chứa cả một tầng sâu văn hóa, lịch sử và tâm thức xứ Quảng. Hành trình giải mã cái tên này, vì thế, không đơn thuần là truy nguồn ngữ nghĩa, mà là đi tìm bản sắc.
Thế giới có hơn 1.000 loại mì, nếu muốn ước lượng, từ Trung Hoa đến Ý, từ Nhật Bản đến Trung Á. Người ta gọi “mien”, “noodles”, “pasta”, “udon”, “bakmi”, “reshteh”... với đủ kiểu dáng, nguyên liệu và phong cách chế biến.
Ở Việt Nam, ta có phở, bún, bánh đa, hủ tiếu… nhưng chỉ duy nhất một món ăn làm từ gạo tẻ được gọi là “mỳ”, đó là mỳ Quảng.
Tại sao người Quảng lại viết là “mỳ” Quảng?
Nếu theo quy luật ngữ âm của tiếng Việt hiện đại, chữ “mỳ” (với y dài) không còn chuẩn chính tả, vì âm “m” thường kết hợp với “i”. Đối với những từ khác, người Quảng vẫn ghi đúng chính tả như: mì chính, lúa mì..., nhưng tại sao họ vẫn kiên trì gọi là “mỳ” đối với mỳ Quảng không phải không có lý.

Theo PGS.TS Lưu Trang, “Mỳ Quảng” là một danh từ riêng, một biểu tượng văn hóa đã vượt khỏi quy phạm chính tả thông thường. Không liên quan gì đến bột mì phương Tây, sợi mỳ Quảng làm từ bột gạo, một sự thật tưởng nhỏ nhưng lại là cốt lõi cho lập luận này. Chữ “mỳ” ở đây là sự mặc định văn hóa, không phải tùy tiện ngữ pháp.
Cũng độc đáo không kém là cách người Quảng gọi sợi mỳ ấy: “con mỳ”. Một cách gọi mà nếu không phải người Quảng, hẳn sẽ thấy lạ lẫm, thậm chí… sai. Bởi “con” vốn để chỉ sinh vật, hoặc những vật có hình dáng, đặc điểm gợi liên tưởng đến sự sống: con mèo, con đường, con tim, con nước…
Nhưng ở Quảng Nam, “con mỳ” là cách gọi trìu mến, như thể gán cho sợi mỳ một linh hồn. Nó không còn là vật vô tri, mà là một phần máu thịt, là kỷ niệm, là thương yêu, là đứa con sinh ra từ hạt gạo, thứ hạt “ngọc” của trời đất và bàn tay người nông dân.
Vậy nên, khi người Quảng gọi “con mỳ”, không đơn thuần là để ăn, mà là để nhắc nhớ, để gìn giữ. Trong giỗ quẩy, trong lễ dựng nhà, trong ngày vui sum họp, con mỳ hiện diện như một thành viên trong gia đình, lặng lẽ nhưng không thể thiếu.

Hội An – Nơi những sợi mì giao duyên bốn phương
Trong dòng chảy của thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XVIII, Hội An hiện ra như một viên ngọc sáng bên bờ biển Đông, một thương cảng phồn thịnh, mở lòng đón nhận những cánh buồm xa xứ.
Tàu thuyền từ Nhật Bản, Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp, Xiêm, Cao Miên… lần lượt neo đậu nơi đây, đem theo không chỉ hàng hóa, mà cả phong vị ẩm thực, tín ngưỡng, ngôn ngữ, tập quán và cả… những sợi mì.
Hội An khi ấy là bản hòa tấu của các nền văn hóa, nơi Đông và Tây không còn là ranh giới, mà là điểm hội tụ. Trong những cuộc giao thương nhộn nhịp, người Trung Hoa mang theo hoành thánh, người Nhật gói theo Udon, người Ý nâng niu pasta – tất cả đều có hình dáng sợi, đều là hiện thân của những câu chuyện xa xôi về lúa mì, về vùng đất quê cha.

Và rồi, chính tại vùng đất Quảng ấy, họ bắt gặp một thứ rất đỗi quen mà lại đầy khác biệt: một món ăn cũng mang hình sợi, cũng đượm hương truyền thống, nhưng được làm từ gạo tẻ, thứ ngũ cốc bản địa gắn bó với nông dân Việt tự ngàn xưa.
Có lẽ chính trong khoảnh khắc đó, giữa sự đối thoại âm thầm của các nền ẩm thực, cái tên “mỳ Quảng” đã ra đời. Như một cách gọi đầy thiện cảm, đầy tôn trọng, công nhận rằng: “Món ăn này là của vùng đất Quảng Nam, nhưng cũng là bạn đồng hành của các nền văn minh sợi mì trên thế giới.”
Cũng như tên gọi “phở” xuất hiện đầu thế kỷ 20, pha trộn giữa ảnh hưởng của Pháp, Trung Hoa và Việt Nam, “mỳ Quảng” có thể đã được đặt tên theo cùng một cơ chế văn hóa: tiếp nhận, cải biến và đặt lại tên theo bản sắc riêng.
Từ bánh tráng được xắt sợi, từ những món không tên, người Quảng đã gọi món ăn của mình là “mỳ”, một cách đầy tự tin và hàm chứa chiều sâu nhận thức.
Từ đó, mỳ Quảng không chỉ là món ăn bản địa, mà còn là kết quả của một cuộc gặp gỡ văn hóa, một dấu son của Hội An trong hành trình giao thoa Đông – Tây.
Một món mì không giống bất kỳ món mì nào khác, nhưng lại kết nối với tất cả bằng hình dáng, bằng tình cảm, bằng trí nhớ tập thể của những người yêu mỳ Quảng.