Điểm đến khơi dậy lòng nhân ái

CẨM TÚ

VHO - Hai chữ “điểm đến” đôi khi được hiểu hẹp như một tọa độ trên bản đồ, một bức ảnh checkin hay vài đặc sản địa phương. Nhưng với nhiều du khách quốc tế, điểm đến Việt Nam là tổng hòa của cảnh quan, văn hóa và con người, một nơi có thể tin cậy, dễ mở lòng, tạo cảm giác an toàn và gần gũi.

Điểm đến khơi dậy lòng nhân ái - ảnh 1
Khách du lịch giúp bà con địa phương dọn dẹp sau lũ ở Tuyên Quang

 Nói cách khác, sức hút của du lịch Việt Nam đang cất lên từ một môi trường văn minh, thân thiện, thứ “hạ tầng mềm” nâng đỡ mọi trải nghiệm. Và giữa thiên tai, phẩm chất ấy càng được nhìn thấy rõ hơn.

“Hạ tầng mềm” của du lịch Việt

Những ngày đầu tháng 10.2025, khi bão số 10 đi qua, để lại những vệt bùn dày trên các phố phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Ngọc Đường (Tuyên Quang), hình ảnh những du khách quốc tế xắn tay áo, tay cầm xẻng, tay kéo vòi nước, cùng người dân dọn bùn đã khiến nhiều người xúc động. Họ không bị ai “giao việc”, cũng chẳng có ê kíp ghi hình, họ làm vì cảm thấy nên làm. Những khoảnh khắc giản dị ấy nói nhiều hơn mọi khẩu hiệu, về một điểm đến nhân văn, nơi du khách và cộng đồng thực sự thấu hiểu, tin cậy lẫn nhau.

Từ đêm 30.9 đến ngày 1.10, hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố trung tâm Hà Giang ngập sâu, bùn đất tràn vào nhà dân. Chính quyền địa phương gọi đây là “trận lụt lịch sử”, thiệt hại nặng nề, hàng trăm nhà hư hỏng, giao thông tê liệt. Khi nước rút, hàng loạt khu dân cư lại tất bật với công việc nặng nhọc nhất: dọn bùn.

Trong hoàn cảnh ấy, tại tổ 22 phường Hà Giang 2, một gia đình bất ngờ được ba du khách Colombia gõ cửa xin… giúp việc. Họ thức tới rạng sáng, bê bàn ghế, quét bùn, kéo nước rửa sân, dọn rác, xếp đồ đạc gọn gàng rồi lặng lẽ rời đi khi căn nhà sạch sẽ trở lại. Hình ảnh khách du lịch quốc tế, những người xa lạ, tay chân lấm đất nhưng nụ cười tươi sáng, lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến cộng đồng không khỏi xúc động.

Nhiều nhóm khách nước ngoài khác, khi bị “kẹt lũ” giữa phố, cũng tự nguyện nhập vào hàng người dọn dẹp, chẳng cần chung ngôn ngữ. Người dân nói rằng họ biết ơn, nhưng sau tất cả, điều ở lại sâu nhất là cảm giác được sẻ chia. Một cảm giác thật đẹp và khó quên, cho cả chủ nhà lẫn du khách. Những hành động ấy chỉ nảy nở trong một môi trường có sẵn lòng tin.

Lòng tin ấy được bồi đắp từ nhiều năm, qua từng cách cư xử nhỏ: Lời chào thân thiện, bảng niêm yết giá rõ ràng, thái độ phục vụ tử tế. Một cộng đồng bản địa sống văn minh, mến khách và đáng tin cậy chính là nền tảng khiến du khách cảm thấy an tâm để mở lòng, để hòa mình vào đời sống địa phương và sẵn sàng “làm người hàng xóm tạm thời” khi cần.

Bão số 10 cũng buộc chúng ta nhìn sâu hơn vào giá trị của tinh thần cộng đồng. Trong bối cảnh thiệt hại nặng nề, hơn 50 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, hàng trăm nghìn ngôi nhà hư hại, ước tính thiệt hại kinh tế gần 16.000 tỉ đồng… thì những câu chuyện về tình người lại càng trở nên quý giá.

Riêng tại Tuyên Quang, hệ thống trường lớp, hạ tầng công cộng bị hư hỏng nặng; chính quyền và lực lượng tại chỗ phải căng mình khắc phục. Nhưng điều khiến thế giới nhìn Việt Nam bằng ánh mắt khác chính là cách cộng đồng cùng nhau vượt qua, trong đó có sự đồng hành bất ngờ của những người khách phương xa.

Thực tế, Việt Nam đã xây dựng “hạ tầng mềm” cho du lịch từ nhiều năm nay, đó là văn hóa ứng xử, kỷ luật công cộng, và tinh thần trách nhiệm. Nhiều địa phương đã chủ động định hình văn hóa du lịch bằng các quy tắc cụ thể, như bộ tiêu chí “SMILE” ở Đà Nẵng với năm chuẩn mực về an toàn, ứng xử, kinh doanh, phục vụ và bảo vệ môi trường; hay các chương trình tuyên truyền ở Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, nhấn mạnh thông điệp “ứng xử văn minh, giữ gìn hình ảnh địa phương”. Khi người dân, doanh nghiệp và du khách đều ý thức được trách nhiệm của mình, hình ảnh Việt Nam dần được định hình không chỉ là “đẹp và rẻ”, mà còn là điểm đến tử tế.

Hiệu quả của những cam kết ấy không đo bằng số lượt khách, mà bằng sự tin cậy được tích lũy mỗi ngày: Ánh nhìn thân thiện, nụ cười xin lỗi khi phục vụ chậm, cách hướng dẫn ân cần của một cảnh sát giao thông, hay hành động nhỏ của chủ homestay cho khách dùng nhờ nước rửa đồ sau mưa. Khi các hành vi tử tế ấy trở thành nếp, “môi trường du lịch văn minh, thân thiện” không còn là khẩu hiệu mà là đời sống thường ngày.

Điểm đến khơi dậy lòng nhân ái - ảnh 2
Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân Tuyên Quang

Văn hóa ứng xử trong khủng hoảng

Sau thiên tai, tinh thần văn minh, thân thiện có một “phiên bản” khác: Văn hóa ứng xử trong khủng hoảng. Nó hiện diện ở cách lực lượng chức năng bình tĩnh phân luồng giao thông, mở đường cho xe cứu hộ; ở việc các tổ dân phố tự phân công người già trông trẻ, người khỏe cầm xẻng; ở sự chủ động của các cơ sở dịch vụ du lịch, vừa khắc phục thiệt hại, vừa mở cửa tạm trú, cung cấp đồ ăn, nước uống cho người gặp nạn.

Với du khách quốc tế, được chứng kiến những điều đó là một trải nghiệm mạnh mẽ: Họ thấy một xã hội biết tổ chức, biết tôn trọng kỷ luật và biết ưu tiên con người. Và chính cảm nhận ấy khiến họ muốn ở lại, muốn góp sức.

Hình ảnh người khách quốc tế cùng dọn bùn với chủ nhà ở Hà Giang 2 là một minh chứng. Hành động ấy không bột phát, mà được sinh ra từ một nền tảng xã hội biết bao dung và tạo điều kiện để cái thiện bộc lộ. Họ giúp dân dọn dẹp một ngôi nhà và đồng thời cùng chúng ta dọn sạch khoảng cách giữa “người đến” và “người ở lại”.

Những “ký ức sẻ chia” như vậy chính là vốn xã hội quý giá của du lịch Việt Nam. Du khách trở về sẽ kể lại câu chuyện của họ, đôi khi còn lay động hơn mọi chiến dịch truyền thông. Trong bối cảnh thế giới hướng tới du lịch có trách nhiệm, những điểm đến biết đề cao đạo đức công cộng, trung thực, tôn trọng và sẻ chia sẽ được đánh giá cao.

Nền tảng cho những điểm đến

Nền tảng cho những điểm đến

VHO - Trong quá trình phát triển du lịch Việt Nam, những Khu du lịch quốc gia (KDLQG) luôn được xem như “hạt nhân” để thúc đẩy tăng trưởng, lan tỏa động lực đến các địa phương và nâng tầm thương hiệu điểm đến.

Các doanh nghiệp du lịch vì thế càng có lý do để đầu tư vào “dịch vụ vô hình”: Đào tạo nhân viên về kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, sơ cấp cứu, xử lý khủng hoảng và ứng xử nhân văn. Đó là những giá trị không thể thấy ngay, nhưng lại tạo ra sức bền lâu dài cho ngành.

Đồng thời, cần một hệ thống chính sách đồng bộ: Cập nhật quy tắc ứng xử cho cư dân và du khách, lồng ghép tiêu chí văn hóa vào đánh giá cơ sở kinh doanh, truyền thông thường xuyên về “du lịch an toàn - văn minh - chuyên nghiệp”. Nhiều địa phương như: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình… đang làm tốt điều này, tạo ra hình ảnh những đô thị du lịch biết cân bằng giữa lợi ích kinh tế và chất lượng sống của người dân.

Văn minh, thân thiện không phải là khái niệm xa xỉ. Đó là cách mỗi người giữ gìn vỉa hè để khách tản bộ an toàn; là quán ăn nói không với “chặt chém”; là nhân viên khách sạn nhẹ nhàng giải thích sự khác biệt tập quán; là tài xế kiên nhẫn dừng xe vài phút cho người lạ hỏi đường.

Những điều nhỏ ấy chính là những “tế bào lành mạnh” tạo nên thương hiệu điểm đến Việt Nam, nơi lòng tốt không phô trương, nhưng bền bỉ và lan tỏa. Một điểm đến được yêu vì cảnh đẹp có thể hấp dẫn trong một mùa du lịch, còn điểm đến được yêu vì văn hóa ứng xử và tinh thần cộng đồng sẽ được nhớ mãi. Việt Nam đang tiến gần hơn đến hình ảnh thứ hai, mạnh mẽ trong phòng chống thiên tai, mềm mại trong đối nhân xử thế, tỉnh táo trong tổ chức đời sống sau khủng hoảng.

Với những gì vừa diễn ra ở Tuyên Quang, có thể nói: Sự tử tế nơi đây đã chạm đến những trái tim phương xa. Khi đường phố sạch bùn, những cơ sở dịch vụ mở cửa trở lại, du khách sẽ kể với bạn bè rằng: “Tôi đã thấy Việt Nam theo một cách khác”, một đất nước không chỉ đẹp trên bưu thiếp, mà còn đẹp trong cách người ta đối đãi với nhau. Và có lẽ, đó mới là món quà lớn nhất mà du lịch Việt Nam gửi tới bạn bè khắp thế giới: Sức mạnh của lòng nhân ái, thứ khiến một người lạ thành bạn và một nơi chốn trở thành điểm đến trong tim.