Vụ hành hung trong nhà vệ sinh và “vùng tối” của trường học
VHO - Một nữ sinh lớp 10 bị quây đánh trong nhà vệ sinh. Tóc bị túm, đầu bị tát liên tiếp, clip bị quay lại rồi tung lên mạng như một “chiến tích”. Những người tham gia mới 16 tuổi. Nhưng điều đáng sợ hơn cả tuổi tác của các em là cảm giác xã hội đã quá quen với những vụ việc như thế này.

Vụ nữ sinh ở Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (Phú Thọ) không còn là một hiện tượng cá biệt. Nó là lát cắt điển hình của bạo lực học đường Việt Nam hiện nay: bạo lực tập thể, bạo lực mang tính làm nhục, và bạo lực được “khuếch đại” bởi mạng xã hội.
Nhiều năm qua, các vụ học sinh đánh nhau xuất hiện với tần suất dày đặc: đánh hội đồng trong lớp, hành hung ở nhà vệ sinh, lột đồ, bắt quỳ, quay clip, phát tán TikTok, Facebook. Điều đáng lo là mức độ bạo lực ngày càng nặng hơn, còn tâm lý đám đông ngày càng lạnh lùng hơn. Người đánh không chỉ muốn gây đau đớn thể xác, mà còn muốn triệt tiêu danh dự của nạn nhân trước cộng đồng mạng.
Ở nhiều vụ việc, thứ ám ảnh nạn nhân không phải chỉ là cú đánh, mà là cảm giác bị bêu riếu công khai trước hàng nghìn người.
Trường học đang mất dần cảm giác an toàn
Trong ký ức của nhiều thế hệ, trường học từng là nơi an toàn nhất sau gia đình. Nhưng với không ít học sinh hôm nay, đó lại là nơi có thể bị cô lập, bị bắt nạt, bị hành hung bất cứ lúc nào.
Nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang, sân trường - những không gian vốn bình thường - đang trở thành “điểm nóng” của bạo lực học đường. Đáng chú ý, phần lớn các vụ việc diễn ra ngay trong giờ học hoặc khuôn viên trường, nghĩa là hệ thống giám sát, phát hiện và can thiệp gần như đã thất bại.
Nhiều phụ huynh hiện nay có chung một nỗi bất an: họ không còn chắc con mình thực sự an toàn khi đến trường.
Đó là sự thay đổi rất đáng báo động của môi trường giáo dục.
Điều đáng sợ hơn: sự vô cảm và tâm lý cổ súy bạo lực
Trong vụ ở Phú Thọ, nhóm nữ sinh không chỉ đánh bạn mà còn quay clip, phát tán lên mạng xã hội. Hành động ấy cho thấy bạo lực giờ không còn là hành vi bộc phát đơn thuần, mà đã mang tính trình diễn.
Mạng xã hội đang tạo ra một thứ “phần thưởng” méo mó cho hành vi bạo lực: lượt xem, bình luận, sự chú ý, cảm giác nổi tiếng. Không ít học sinh coi clip đánh nhau như một cách khẳng định vị thế trong nhóm bạn.
Đáng lo hơn, ở nhiều vụ việc, xung quanh nạn nhân luôn có người đứng xem, reo hò, quay video, nhưng rất hiếm người can ngăn. Một bộ phận học sinh đang lớn lên trong môi trường mà sự hung hãn dễ được tung hô hơn lòng trắc ẩn.
Vì sao bạo lực học đường vẫn lặp lại?
Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ: xã hội vẫn chưa có một cơ chế xử lý đủ mạnh và đủ sâu với bạo lực học đường.
Nhiều vụ việc kết thúc bằng kiểm điểm, xin lỗi, hạ hạnh kiểm hoặc chuyển trường. Một số trường lo ngại ảnh hưởng danh tiếng nên có xu hướng xử lý nội bộ, né công khai thông tin. Trong khi đó, hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân lại rất mờ nhạt.
Hệ quả là người bị hại thường chịu tổn thương kéo dài, còn người gây bạo lực không thực sự nhận thức được hậu quả hành vi.
Ngay cả khi cơ quan công an vào cuộc như vụ Phú Thọ, câu hỏi lớn vẫn còn đó: sau khởi tố thì sao? Các em sẽ được giáo dục, phục hồi, giám sát thế nào để không tái diễn? Nạn nhân sẽ được hỗ trợ tâm lý ra sao? Nhà trường chịu trách nhiệm đến đâu?
Hiện nay, Việt Nam vẫn thiếu một cơ chế phối hợp đủ chặt giữa nhà trường - gia đình - chuyên gia tâm lý - cơ quan bảo vệ trẻ em - lực lượng công an. Phần lớn giải pháp vẫn thiên về xử lý sau khi sự việc đã bùng nổ.
Không thể chỉ đợi đến khi clip lan truyền
Một thực tế đáng suy nghĩ là rất nhiều vụ bạo lực học đường chỉ được xử lý mạnh khi clip xuất hiện trên mạng và gây phẫn nộ dư luận. Điều đó cho thấy phản ứng xã hội hiện nay vẫn mang tính "chữa cháy".
Trong khi đó, các dấu hiệu sớm thường đã tồn tại từ lâu: học sinh bị cô lập, bị đe dọa, bị xúc phạm trên mạng, có biểu hiện sợ đến trường, thay đổi tâm lý… nhưng ít được phát hiện hoặc can thiệp đúng mức.
Bạo lực học đường không bắt đầu từ cú đấm đầu tiên. Nó bắt đầu từ sự thờ ơ kéo dài.
Và nếu trường học tiếp tục thiếu những cơ chế bảo vệ hiệu quả, thiếu tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, thiếu kỷ luật đủ sức răn đe và thiếu kỹ năng ứng xử cho học sinh, những clip như ở Phú Thọ sẽ còn lặp lại.
Không phụ huynh nào muốn mỗi ngày đưa con đến trường lại mang theo nỗi lo: hôm nay con mình sẽ là người đứng xem, người quay clip, hay chính là nạn nhân tiếp theo.

RSS