Trên những con đường của lòng nhân ái

THUÝ HÀ

VHO - Tôi gặp Nguyễn Ngọc Tấn trong những chuyến đi mà ranh giới giữa “công việc” và “tình người” gần như tan biến. Đó không phải những chuyến khảo sát du lịch, cũng không phải hành trình xúc tiến điểm đến, mà là những cuộc lên đường lặng lẽ, mang theo gạo, áo ấm, thuốc men, học bổng… và một trái tim luôn mềm đi trước những phận người yếu thế.

Một người đàn ông “mềm yếu” trước nỗi đau của người khác

Nguyễn Ngọc Tấn sinh năm 1981, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Du lịch SACO (SACO Travel), Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam. Anh nhiều năm được vinh danh với các giải thưởng uy tín như Sao Đỏ, Sao Vàng đất Việt - những danh hiệu thường gắn với bản lĩnh thương trường, năng lực quản trị, tầm nhìn kinh doanh.

Trên những con đường của lòng nhân ái - ảnh 1Ông Nguyễn Ngọc Tấn trao quà sau bão Yagi tại Thái Nguyên. Ảnh: Ngọc Trung

Nhưng nếu chỉ nhìn Tấn ở những danh xưng ấy, có lẽ sẽ bỏ lỡ một phần rất khác trong con người anh: Một người làm thiện nguyện bền bỉ suốt hơn 20 năm, gần như song hành với con đường lập nghiệp.

Tôi còn nhớ rất rõ chuyến đi Thái Nguyên sau bão Yagi. Đường còn ngổn ngang, những mái nhà chưa kịp vá, bùn đất vẫn bám đầy lối vào các cơ sở bảo trợ. Khi đoàn dừng lại ở nơi chăm sóc trẻ khuyết tật, Tấn bước chậm hẳn. Anh cúi xuống, nắm tay một em nhỏ, rồi lặng đi. Nước mắt rơi rất nhanh, không kịp giấu.

Một người đàn ông từng lăn lộn nhiều năm trên thương trường, quen với áp lực con số, hợp đồng, đàm phán, lúc ấy khóc nghẹn ngào như một người anh, người cha đứng trước nỗi bất lực của những phận đời quá mong manh.

Trách nhiệm xã hội không phải là phần “trang trí”

Tấn từng nói với tôi, trong một buổi tối muộn sau khi cả đoàn đã sắp xếp xong quà cứu trợ: “Làm thiện nguyện, nếu không đi vào những nơi khó nhất, thì lòng mình sẽ không yên”. Câu nói ấy không mang màu sắc diễn thuyết. Nó giống một lời tự vấn, một nguyên tắc sống mà anh tự đặt ra cho mình.

Với Tấn, thiện nguyện không dừng ở việc trao đi vật chất. Anh dành nhiều thời gian lắng nghe các cơ sở bảo trợ, hỏi rất kỹ về nhu cầu dài hạn, về giáo dục, y tế, khả năng tự lập của các em. Nhiều chương trình vì thế được duy trì nhiều năm liền, không phải một chuyến đi rồi thôi.

Điều khiến tôi trân trọng ở Nguyễn Ngọc Tấn là cách anh đưa thiện nguyện trở thành một phần đời sống gia đình. Vợ con anh thường xuyên đồng hành trong các chương trình phù hợp. Những chuyến đi ấy, với các con, không phải là “theo bố cho biết”, mà là những bài học sống động về lòng trắc ẩn, về việc biết “cúi xuống” trước nỗi đau của người khác. Tấn không giảng giải dài dòng.

Anh để con nhìn thấy bố mình xắn tay bốc từng bao gạo, lau mồ hôi cho một cụ già, ngồi hàng giờ bên một em nhỏ khuyết tật. Sự giáo dục ấy lặng lẽ, nhưng sâu sắc và có sức nặng hơn mọi lời nói.

Ở phạm vi rộng hơn, với vai trò Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tấn luôn kiên trì một quan điểm: Doanh nghiệp không tồn tại tách rời xã hội. Trách nhiệm xã hội không phải là phần “trang trí” sau khi đã thành công, mà là một cấu phần của sự phát triển bền vững.

Thiện nguyện trở thành một hành trình chung

Nhiều chương trình do Báo Văn Hóa phối hợp với CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi, không phải bởi quy mô con số, mà bởi cách tổ chức tử tế và tinh thần đồng hành dài hơi.

Tấn thường xuất hiện rất sớm, rời đi rất muộn. Anh ít khi đứng ở vị trí trung tâm. Thay vào đó, anh đứng phía sau, lo hậu cần, điều phối, kiểm tra từng khâu nhỏ để bảo đảm người nhận được sự tôn trọng trọn vẹn.

Có những chuyến đi, khi xe đã lăn bánh rời điểm trao quà, Tấn vẫn còn trầm ngâm. Anh nhắn tin cho tôi, cho anh em trong đoàn, bàn về việc làm thế nào để lần sau giúp hiệu quả hơn, làm sao để sự hỗ trợ không dừng ở một thời điểm. Ở anh, thiện nguyện không phải là câu chuyện “đã làm được gì”, mà là “còn phải làm gì tiếp”.