Trăm năm chiếu lác Thu Xà

NHƯ ĐỒNG

VHO - Từ phố cổ Thu Xà - thương cảng sầm uất một thời bên dòng Vực Hồng - tiếng khung dệt chiếu vẫn đều đặn vang lên như nhịp thở của một vùng đất.

Trăm năm chiếu lác Thu Xà - ảnh 1
Để giữ nghề truyền thống, đáp ứng nhu cầu thị trường, các chủ xưởng đã đầu tư máy dệt để gia tăng số lượng và chất lượng chiếu

Giữa guồng quay hiện đại và sức ép thị trường, những người thợ ở Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) kiên trì “giữ lửa” cho nghề dệt chiếu trăm năm, vừa mạnh dạn ứng dụng máy móc để nâng cao năng suất, vừa nâng niu từng sợi lác, từng mảng màu, từng đường hoa văn để bảo tồn một phần ký ức văn hóa miền Trung...

 Ở Thu Xà, mỗi chiếc chiếu là một câu chuyện về sinh kế, về những nghệ nhân làng nghề và về bản sắc vùng, miền được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Giữ tinh hoa truyền thống giữa thời hiện đại

Phố cổ Thu Xà xưa từng là thương cảng giao thoa buôn bán sầm uất của người Việt, đồng thời là cái nôi của nhiều làng nghề thủ công truyền thống… Trong đó, nghề dệt chiếu nổi tiếng đã góp phần tạo nên diện mạo trù phú của vùng đất này. Thời thịnh vượng, cả làng có tới hơn 200 khung dệt, 2/3 số hộ dân gắn bó với nghề. Nhiều gia đình nhờ dệt chiếu mà dựng được nhà cửa khang trang, lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn.

 Theo lời các bậc cao niên trong làng, chiếu Thu Xà nổi tiếng bởi độ dày dặn, màu sắc hài hòa, mẫu mã đa dạng; vừa bền, vừa mát nên được khách hàng ưa chuộng. Thời hoàng kim, người người, nhà nhà đều làm chiếu, hàng dệt ra đến đâu “chạy” đến đó, không kịp đáp ứng nhu cầu thị trường. Khi ấy, dải đất hai bên bờ sông Vực Hồng (xã Tư Nghĩa) một thời bạt ngàn sắc xanh của cói...

Trải qua bao thăng trầm, nhiều làng nghề dần mai một, song ở Thu Xà vẫn còn những người bền bỉ giữ nghề, trong đó có nghề dệt chiếu. Bà Trần Thị Lợi (64 tuổi) chia sẻ: “Từ đời ông cố, ông cao đến đời tôi đều gắn bó với nghề này, tính ra đã hơn 100 năm. Trước kia dệt thủ công, nay có máy móc, vừa tăng năng suất, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Xưởng của bà Lợi hiện có 7 máy dệt, với khoảng 10-14 nhân công đảm nhiệm các công đoạn từ dệt, nhuộm lác đến cắt may. Mỗi ngày, xưởng sản xuất được khoảng 70 chiếc chiếu. Nghề chiếu phụ thuộc nhiều vào thời tiết, vì chỉ sản xuất được vào những tháng nắng, còn mùa mưa phải tạm ngừng.

Dù ứng dụng máy móc, quy trình làm chiếu vẫn giữ theo lối truyền thống. Bà Lợi mua lác từ các vùng trồng ở miền Tây Nam Bộ hoặc Gia Lai, sau đó cắt ngọn, căn chỉnh đúng khổ từ 1m đến 1,8m rồi phơi cho lác ngả vàng. Tiếp đến là công đoạn nhuộm màu, sợi lác được bó lại, ngâm vào nồi nước nhuộm đang sôi.

Theo bà Lợi, nhờ nước nhuộm, chiếu có nhiều sắc màu rực rỡ như vàng, đỏ, xanh, cùng cả màu tự nhiên của sợi lác. “Nhuộm là công đoạn quan trọng, đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao để màu được đều và bền, sau đó mang lác đã nhuộm phơi khô dưới ánh nắng mặt trời”, bà Lợi nói.

Thu nhập từ nghề không cao nhưng mang lại việc làm ổn định, đặc biệt cho phụ nữ địa phương. Bà Lợi bộc bạch: “Điều chúng tôi mong muốn là góp phần giữ gìn nghề truyền thống của quê hương, để không mai một”.

Giữa những khung dệt vang lên nhộn nhịp, đều đặn, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của phụ nữ làng nghề, bà Phạm Thị Luyện (65 tuổi) - thợ dệt chiếu lâu năm ở xã Tư Nghĩa cho biết, có nhiều loại chiếu, từ khổ rộng, khổ hẹp, cho đến chiếu trơn và chiếu hoa. Để có chiếc chiếu đẹp, yếu tố quan trọng nhất vẫn là cói, cói tốt thì chiếu mới dẻo dai, bền. Còn tính thẩm mỹ lại phụ thuộc vào bàn tay người thợ qua hoa văn, họa tiết và phối màu. Mỗi bước làm chiếu đều được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ, không thể xem nhẹ bất kỳ yếu tố hay công đoạn nào.

“Dệt chiếu là nghề truyền thống của gia đình. Tôi biết dệt chiếu từ khi là thiếu nữ. Lấy chồng rồi cùng chồng tiếp tục làm nghề từ bấy đến nay, trở thành đam mê nên không thể dứt bỏ”, bà Luyện trải lòng.

Trăm năm chiếu lác Thu Xà - ảnh 2
Sản phẩm chiếu làm ra chuẩn bị bán trong dịp Tết Nguyên đán

Bảo tồn di sản văn hóa trăm năm

Gia đình bà Lê Thị Cơ (62 tuổi) ở xã Tư Nghĩa đã 3 đời gắn bó với nghề làm chiếu truyền thống. Bà kể: “Khi còn trẻ, tôi thường đi bán cỏ lác cho những người dệt chiếu bằng khổ tre. Đến giờ, tôi vẫn giữ nghề truyền thống này dù ở địa phương không còn đồng cỏ lác”.

Những năm gần đây, bà Cơ chủ động ứng dụng công nghệ, máy móc để thay thế công đoạn dệt chiếu bằng khổ tre. Bà đầu tư 6 máy dệt, đồng thời hướng dẫn 6 nhân công trong xưởng cách vận hành. Nhờ đó, bình quân mỗi thợ dệt làm được 10 chiếc chiếu/ngày.

Dẫu nghề dệt chiếu đã đỡ vất vả hơn trước, người làm chiếu ở xã Nghĩa Hòa vẫn đối mặt không ít khó khăn do cạnh tranh thị trường. “Hầu hết nguyên liệu cỏ lác, chỉ may đều phải mua từ nơi khác về nên chi phí đầu vào rất lớn. Giá chiếu hiện nay dao động từ 65.000-80.000 đồng/chiếc tùy theo kích cỡ. Sau khi trừ các chi phí và trả công cho thợ, mỗi chiếc gia đình chỉ lời 3.000- 5.000 đồng”, bà Cơ bộc bạch.

Bà Mai Thị Út, gắn bó với nghề dệt chiếu máy hơn 10 năm cho biết: Nhờ máy móc hiện đại, sức lao động được tiết kiệm đáng kể; bình quân mỗi ngày gia đình bà làm ra 10-12 chiếc chiếu. “Tôi gắn bó với nghề này và có nguồn thu nhập ổn định, đồng thời cũng là để gìn giữ, phát huy giá trị làng nghề truyền thống của quê hương”, bà Út nói.

Theo ông Trần Văn Mỹ - Phó Bí thư Chi bộ thôn Hòa Bình, xã Tư Nghĩa - nghề dệt chiếu cói truyền thống trong những năm qua vẫn phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân trong làng nghề. Ngày nay, sản phẩm chiếu trên thị trường ngày càng đa dạng về chất liệu, mẫu mã, nhưng chiếu cói truyền thống Thu Xà vẫn giữ được vị thế và sự ưa chuộng nhất định. Không chỉ dừng ở giá trị sử dụng, đó còn là giá trị văn hóa truyền thống - một sản phẩm đặc trưng riêng có mà cha ông để lại.

“Ngoài số hộ có điều kiện đầu tư máy móc để làm chiếu, vẫn còn có một số gia đình dệt theo lối thủ công, dù công việc lời lãi chẳng được là bao, song họ vẫn nặng lòng với nghề, nhờ đó mà giữ lửa được cho chiếc chiếu nổi tiếng của phố cổ Thu Xà xưa”, ông Mỹ cho biết.