Tinh thần phối hợp
VHO - Có lần người viết đi qua một cây cầu bỗng ngạc nhiên vì sao, một nửa cầu bên nọ có cắm cờ khí thế (thường gọi “cờ chuối”, tức cờ chỉ một màu cho nó có khí thế), còn nửa cầu bên kia thì không. Hai thành cầu đều chỉ một nửa như vậy. Người viết sực nhớ hôm ấy là ngày lễ, cần cắm cờ khí thế. Nhưng sao người ta cắm cờ chỉ một nửa cầu, còn nửa bên kia thì không?
Lại nhớ rằng do ranh giới hành chính, giữa hai xã, cũng là ranh giới hai huyện, phân thủy giữa dòng sông, nên nửa cầu nọ thuộc xã huyện nọ, còn nửa cầu kia thuộc xã huyện kia. Người đi cắm cờ cắm theo vùng địa giới của mình, không cắm lan sang qua địa giới của đơn vị hành chính khác.
Hôm sau, người viết lại đi qua cây cầu này, thấy nửa trống còn lại cũng đã cắm cờ khí thế, nhưng kích cỡ cờ, màu sắc, độ cao chẳng khớp gì với nửa đã được cắm trước. Chậc, là vì mỗi bên đều có cái riêng của mình.
Lại chuyện, có anh em cán bộ kể rằng, cán bộ ở phường đi truy quét tệ nạn ma túy mại dâm. Đến cái phố nọ, thấy bên kia đường có đám người nam có nữ có, hẳn từ bên này đường mới chạy qua. Đám người ngồi uống nước trong quán cười nói rôm rả, nhìn mấy anh cán bộ bên này đường. Khả nghi, nhưng sao không bước qua kiểm tra họ?
Vì bên kia… thuộc về địa hạt phường khác. Lại một chuyện ranh giới nữa: Có một vài trường hợp di tích nằm vắt giữa địa bàn hai đơn vị hành chính khác nhau. Một đơn vị hành chính lập hồ sơ di tích chỉ trên địa hạt của mình, phần di tích còn lại thuộc về đơn vị hành chính khác thì… thôi.
Đơn vị hành chính kia thấy bên này đã được công nhận di tích, cũng lập hồ sơ mấy di tích còn lại bên phần của họ. Và thế là một thực thể di tích thống nhất mà lại có hai bằng công nhận di tích khác nhau. Cũng lại có khi hai bên cùng phối hợp lập hồ sơ di tích, mỗi bên đều được cấp một bằng di tích như nhau, nhưng khi khai thác di tích mới nảy sinh vấn đề. Anh hay tôi, hay cả hai cùng khai thác di tích?
Hai bên không thống nhất với nhau, bèn… bỏ lửng việc thành lập ban quản lý di tích mà lẽ ra họ phải làm. Ở đây, nói về trách nhiệm thì có việc bảo quản, bỏ kinh phí để tôn tạo, bố trí người thuyết minh, người bảo vệ và trả lương cho họ, có quyền lợi là thu bán vé, bố trí công ăn việc làm cho nhân lực của địa phương mình, chưa kể được dựng các ki ốt bán hàng lưu niệm.
Và cũng không thể quên bố trí người đứng đầu. Nhưng quy tắc người chỉ huy (thủ trưởng) bao giờ cũng chỉ có một, không thể có chuyện “đồng thủ trưởng”. Một thì thuộc về bên nào? Những quyền lợi nghĩa vụ đan xen như vậy người ta khó thống nhất với nhau, nên ban quản lý đành… bỏ lửng!
Đúng là trong quản lý nhà nước, ranh giới hành chính phải rõ ràng, để người quản lý biết rõ trách nhiệm của mình đến đâu, để công tác quản lý được thuận lợi. Có những thực thể chung nằm vắt qua hai bên cũng có sự khó xử lý nhất định. Nhưng ranh giới hành chính có nên là vật cản, trở thành sự chia cắt “một thành hai” hoặc bỏ trống “cha chung không ai khóc” như vậy hay không?
Thiết tưởng rất không nên. Nay nước ta sắp xếp lại đơn vị hành chính tinh gọn hơn, cũng có nghĩa ranh giới hành chính giảm thiểu hơn nhiều so với trước kia, nhưng ranh giới hành chính còn lại cũng không phải là ít. Cần phải có cách phối hợp giữa các địa phương với nhau để giải quyết những dự án có tính liên địa phương.
Ranh giới “cứng” như biên giới giữa hai quốc gia, người ta còn cố gắng cùng nhau giải quyết, để có những kết nối, về giao thông, về thương mại, để đôi bên cùng có lợi. Vậy thì không có lý do gì ranh giới hành chính trong cùng một quốc gia lại không thể “liên thông” với nhau được. Cho nên, vấn đề ở đây chính là tinh thần phối hợp hành động giữa những con người với nhau mà thôi.