Nhọc nhằn “gánh chữ” lên non

VĨNH QUÝ

VHO - Giữa hun hút Trường Sơn, nơi những bản làng của đồng bào Bru – Vân Kiều còn nhiều cách trở, có những người thầy lặng lẽ dành cả tuổi thanh xuân để giữ lớp học nơi biên giới.

Họ vượt núi, băng rừng, đi tìm học sinh giữa đêm mưa đại ngàn, kiên trì níu các em trở lại với con chữ. Và suốt hành trình ấy, những người thầy vùng cao không chỉ dạy học, mà còn âm thầm giữ lại hồn cốt văn hóa cho bản làng nơi biên viễn.

Nhọc nhằn “gánh chữ” lên non - ảnh 1
Đoạn đường bằng phẳng hiếm hoi của các thầy cô giáo trong chuyến hành trình lên trường giai đoạn những năm 2000

Nhọc nhằn đường lên bản

Bây giờ, đường vào xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị đã thuận lợi hơn trước rất nhiều. Nhưng với những giáo viên từng lên bản từ những năm 2000, ký ức về cung đường cũ vẫn như một lát cắt chưa bao giờ phai nhạt.

Hơn hai mươi năm qua, từ những lớp học đơn sơ giữa đại ngàn đến ngôi trường PTDT Nội trú THCS Thượng Trạch ngày càng khang trang hôm nay là biết bao hy sinh thầm lặng của các thế hệ giáo viên vùng biên. Họ không chỉ dạy chữ mà còn giữ học trò ở lại trường, giữ những đứa trẻ không bị bỏ lại phía sau bởi đói nghèo, hủ tục và khoảng cách núi rừng.

Thầy Nguyễn Trung Hiếu, giáo viên môn Lịch sử của Trường PTDT Nội trú THCS Thượng Trạch nhớ lại, ngày ấy từ khu vực Phong Nha lên trung tâm xã là cả hành trình đầy hiểm trở. Con đường độc đạo xuyên núi chỉ toàn đá hộc lởm chởm. Mùa nắng bụi đỏ phủ kín vai áo, mùa mưa trơn quánh như đổ mỡ.

“Có hôm giáo viên đi từ sáng sớm nhưng đến nơi trời đã tối mịt. Xe chết máy giữa đường là chuyện bình thường. Nhiều đoạn một bên là vách núi, bên kia là vực sâu, chỉ cần sơ sẩy là tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, thầy Hiếu kể.

Rồi giọng người thầy Hiếu chùng xuống khi nhắc về những năm tháng gian khó ấy.

Nhọc nhằn “gánh chữ” lên non - ảnh 2
Thầy đón trò đến lớp vào những lúc trời tờ mờ sáng

“Có giáo viên vừa lên vùng cao chưa bao lâu thì tai nạn xảy ra giữa cung đường núi hun hút. Nhưng rồi sau tất cả, lớp lớp giáo viên vẫn tiếp tục lên bản, bởi nếu không có người dạy chữ thì học trò nơi đây sẽ mãi quanh quẩn giữa cái nghèo và những tập quán cũ”, thầy Hiếu xúc động nói.

Giữa núi rừng hun hút ấy, những chuyến đi năm nào không chỉ là hành trình mang con chữ, mà còn là hành trình đánh đổi bằng cả tuổi trẻ, sức lực, thậm chí bằng máu và nước mắt.

Khát vọng gieo chữ giữa núi rừng gian khó

Khát vọng gieo chữ giữa núi rừng gian khó

VHO - Đồng hành cùng các con đến trường, đồng bào Ma Coong ở bản Aky xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị cùng thầy cô điểm trường mầm non Aky, trường mầm non Tân Thượng đã vượt nắng gắt, dầm mồ hôi để lợp lại mái che, dọn dẹp sân trường. Họ biến tình đoàn kết thành sức mạnh, để những đứa trẻ có được một lớp học an toàn, thắp sáng khát vọng đến trường giữa núi rừng khó khăn…

Giữ người, giữ văn hoá đồng bào

Không chỉ đối mặt với gian khó của núi rừng, điều khiến giáo viên trăn trở nhiều hơn là làm sao giữ học sinh ở lại lớp. Những năm trước, chuyện học sinh bỏ về bản từng là nỗi lo thường trực. Có em nhớ nhà, có em theo cha mẹ lên rẫy rồi nghỉ học nhiều ngày.

Thầy Hoàng Đức Hòa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, giáo viên gần như phải quản học sinh cả ngày lẫn đêm. Tối nào giáo viên cũng kiểm tra ký túc xá. Chỉ cần thấy thiếu học sinh là lập tức dò hỏi, tìm xuống bản ngay trong đêm để đưa các em trở lại trường. Có hôm mưa rừng xối xả, đường trơn trượt nhưng thầy cô vẫn men theo các con dốc vào tận nhà học sinh.

Nhọc nhằn “gánh chữ” lên non - ảnh 4
Một buổi sinh hoạt tập thể của học sinh Trường PTDT Nội trú THCS Thượng Trạch

Ở nơi núi rừng còn nhiều thiếu thốn ấy, nhiều giáo viên không chỉ làm nghề dạy học. Họ kiên trì uốn nắn từng thói quen nhỏ cho học trò vùng biên, từ việc giữ vệ sinh cá nhân, nề nếp sinh hoạt nội trú đến cách giao tiếp, ứng xử. Họ còn lặng lẽ làm thay vai trò của cha mẹ, từng ngày kéo học trò ra khỏi nguy cơ bỏ học, tảo hôn và vòng lặp của đói nghèo.

Chị Y Nương, cựu học sinh của trường, nay đã trở thành cán bộ địa phương, xúc động nhớ lại quãng thời gian học nội trú giữa muôn vàn thiếu thốn. "Nếu không có các thầy cô kiên trì vận động, dạy dỗ thì chắc tôi cũng không có được kiến thức như hôm nay. Thầy cô thương học sinh như con em trong nhà, thiếu trò là đi tìm, gặp rồi lại nhẹ nhàng động viên quay về lớp học”, chị Y Nương chia sẻ.

Nhọc nhằn “gánh chữ” lên non - ảnh 5
Cô trò ôn luyện bài tập vào ban đêm

Trong căn phòng nhỏ của khu nội trú, thầy Nguyễn Trung Hiếu vẫn cẩn thận lưu giữ những tư liệu về văn hóa của đồng bào Ma Coong. Với thầy, hành trình giáo dục ở Thượng Trạch sẽ không trọn vẹn nếu chỉ có những trang sách. Với thầy Hiếu, nếu con chữ giúp các em mở ra tương lai thì văn hóa là thứ giữ các em nhớ mình là ai...

Với những người thầy nơi vùng biên ấy, giữ học trò đến lớp chưa phải điều cuối cùng. Điều họ mong hơn là những đứa trẻ lớn lên nhưng không đánh mất tiếng nói, điệu hát và ký ức của dân tộc mình. Và giữa hun hút Trường Sơn, ánh đèn nơi khu nội trú Thượng Trạch vẫn sáng lên mỗi đêm như một cách những người thầy nơi đây lặng lẽ giữ tương lai cho bản làng.