Người phụ nữ giữ lời hứa hơn hai thập kỷ

THẢO LAM

VHO - 19 tuổi, Trần Thị Thanh Tâm đến với hiến máu như nhiều sinh viên khác, đơn giản vì hưởng ứng phong trào tuổi trẻ. Nhưng lần gặp bệnh nhi mắc bệnh bạch cầu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của chị. Hơn 20 năm sau, nữ giảng viên Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch vẫn đều đặn trao đi những đơn vị máu của mình.

Với chị, hiến máu không còn là một hoạt động thiện nguyện đơn lẻ, mà đã trở thành một phần của lối sống được nuôi dưỡng từ lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Người phụ nữ giữ lời hứa hơn hai thập kỷ - ảnh 1
Chị Trần Thị Thanh Tâm tại buổi gặp mặt tuyên dương 100 người hiến máu tiêu biểu

Từ một lần hiến máu theo phong trào

Ngày ấy, cô sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Vinh Trần Thị Thanh Tâm đăng ký hiến máu theo lời kêu gọi của Đoàn Thanh niên với một suy nghĩ rất giản dị: Mình đang giúp một người nào đó cần máu. Sau lần đầu tiên ấy, chị vẫn đều đặn tham gia hiến máu vài lần mỗi năm.

Nhưng phải đến năm thứ ba đại học, khi có dịp thăm các bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chị mới thực sự cảm nhận hết ý nghĩa của những giọt máu cho đi. Trước những con người đang từng ngày giành giật sự sống, chị hiểu rằng phía sau mỗi đơn vị máu là cơ hội để một người bệnh tiếp tục được sống và nuôi dưỡng hy vọng.

Nhận thức ấy đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của Thanh Tâm về việc hiến máu. Từ một hoạt động tham gia theo phong trào, hiến máu dần trở thành việc làm chị tự nguyện gắn bó trong suốt nhiều năm. Không chỉ duy trì đều đặn cho riêng mình, chị còn vận động người thân, đồng nghiệp và nhiều thế hệ học viên, sinh viên cùng tham gia.

Hơn hai mươi năm đã trôi qua, nhưng ký ức khiến chị nhớ nhất vẫn là lần đầu bước chân vào Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và gặp một bệnh nhi mắc bệnh bạch cầu. Em khoảng 6 - 7 tuổi nhưng thân hình gầy yếu chỉ như đứa trẻ lên ba, mái đầu trọc lóc sau những đợt hóa trị kéo dài. Khi bế em trong vòng tay, chị lặng người trước sự mong manh của một sinh mệnh còn quá nhỏ bé. Chị hiểu sức mình có hạn, nhưng nếu có thêm nhiều người cùng sẻ chia, những bệnh nhân như em sẽ có thêm cơ hội để tiếp tục chống chọi với bệnh tật. Khoảnh khắc ấy trở thành một lời hứa thầm lặng theo chị suốt nhiều năm sau.

Từ quê nhà Nghệ An đến khi chuyển công tác ra Hà Nội, dù ở đâu chị cũng duy trì thói quen hiến máu định kỳ 4 - 5 lần mỗi năm. Chị không còn nhớ chính xác mình đã hiến máu bao nhiêu lần, chỉ biết hệ thống của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ghi nhận 71 lần hiến máu. Với chị, đó không phải một thành tích để tự hào, mà đơn giản là lời hứa đã được giữ gìn suốt hơn hai mươi năm.

Sẻ chia đã trở thành lối sống

Năm 2025, chị Trần Thị Thanh Tâm được vinh danh là người hiến tiểu cầu tiêu biểu. Một năm sau, chị tiếp tục có mặt trong danh sách 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Thế nhưng khi nhắc đến những ghi nhận ấy, nữ giảng viên vẫn giữ sự khiêm nhường quen thuộc.

Chị bảo ngoài kia còn rất nhiều người trẻ tuổi hơn, có số lần hiến máu nhiều hơn và đang âm thầm đóng góp cho cộng đồng theo cách riêng của mình. Điều khiến chị xúc động nhất trong các lễ tôn vinh không phải là những tấm bằng khen, mà là cơ hội được gặp những con người cùng chung suy nghĩ. Chứng kiến những gương mặt rạng rỡ trong khán phòng, chị hiểu hành trình mình theo đuổi suốt hơn hai mươi năm chưa bao giờ là hành trình đơn độc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chị cũng cảm nhận rõ sự đổi thay của phong trào hiến máu nhân đạo. Nếu những năm đầu tham gia, câu lạc bộ hiến máu tại quê nhà chỉ có khoảng 250 thành viên thì nay con số ấy đã vượt 3.000 người. Nỗi lo hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe dần được thay thế bằng nhận thức tích cực hơn về trách nhiệm và sự sẻ chia. Cùng với đó, công tác vận động, tiếp nhận và quản lý ngày càng chuyên nghiệp đã góp phần đưa phong trào phát triển sâu rộng.

Tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cũng như các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, hoạt động hiến máu nhân đạo từ lâu đã trở thành việc làm thường niên. Mỗi năm có khoảng hai đợt hiến máu tập trung với sự tham gia của đông đảo học viên, cán bộ, công chức và người lao động; số lượng đăng ký tự nguyện nhiều năm liền đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo chị Thanh Tâm, điều đáng quý hơn cả là tinh thần sẻ chia không chỉ hiện diện trong những đợt vận động tập trung. Nhiều cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên vẫn lặng lẽ tham gia với tư cách cá nhân. Chỉ đến khi tên họ được xướng lên trong các lễ tôn vinh, đồng nghiệp mới biết phía sau những công việc thường ngày là một hành trình bền bỉ kéo dài qua nhiều năm tháng.

Nữ giảng viên cho rằng, thay đổi lớn nhất của phong trào không nằm ở số lượng người tham gia mà ở cách nhìn của xã hội. Nếu trước đây, việc vận động thường bắt đầu từ giải thích và thuyết phục, thì ngày nay nhiều bạn trẻ đã chủ động tìm đến các chương trình hiến máu như một việc làm tự nhiên. Với không ít người, đó không đơn thuần là hoạt động thiện nguyện mà còn là cách thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và mong muốn làm điều có ích cho xã hội.

Nhân Ngày Quốc tế Người hiến máu 14.6, chị gửi gắm một điều mà mình luôn tâm niệm: “Người có điều kiện góp tiền bạc, người có tri thức góp tri thức, người có sức lao động góp công sức, còn máu thì ai cũng có và luôn được tái tạo từng ngày”.

Hơn hai mươi năm gắn bó với việc hiến máu, điều giữ chị tiếp tục đi không phải những lần được tôn vinh, mà là niềm tin rằng ở đâu đó sẽ có một người bệnh đang cần đến những giọt máu ấy. Với chị, mỗi lần hiến máu là một lần trao đi hy vọng. Và cũng từ những việc làm bình dị như thế, lòng nhân ái được nuôi dưỡng trong gia đình, trong cộng đồng và trong chính mỗi con người.