Lý do người Đông Nam Á tiêu thụ lượng vi nhựa lớn nhất thế giới
VHO - Người dân Đông Nam Á đang tiêu thụ lượng vi nhựa nhiều nhất thế giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và môi trường.

Theo trang CNA, cá măng sữa – có thể nướng, chiên hoặc dùng để nấu những món canh thơm lừng – là món ăn quen thuộc trên mâm cơm của người Indonesia. Thịt cá mềm, vị ngọt dịu, rất dễ ăn. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng trong loài cá này lại chứa những mảnh vi nhựa – những hạt nhựa siêu nhỏ, vô vị nhưng có các hóa chất độc hại.
Một nghiên cứu công bố năm ngoái cho thấy, gần 94% mẫu cá lấy từ vịnh Jakarta có vi nhựa bám trong mang và ruột. Những hạt nhựa này có kích thước nhỏ hơn 5mm, nhưng khi tích tụ trong cơ thể con người qua đường ăn uống có thể gây nguy hiểm.
Ông Widodo Setiyo Pranowo, nhà nghiên cứu chính tại Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia, cảnh báo: “Vi nhựa tích tụ trong cá, khi con người ăn cá, vi nhựa cũng sẽ dần tích tụ trong cơ thể, điều này rất nguy hiểm”.
Người Indonesia tiêu thụ vi nhựa nhiều nhất thế giới

Thực tế, người Indonesia có thể là nhóm dân cư tiêu thụ vi nhựa nhiều nhất thế giới. Một nghiên cứu của Đại học Cornell năm ngoái ước tính trung bình mỗi người Indonesia nuốt khoảng 15g vi nhựa mỗi tháng, tương đương ba chiếc thẻ tín dụng.
Tiếp theo đó là người Malaysia với 12g/tháng, Philippines và Việt Nam mỗi nước khoảng 11g/tháng. Đông Nam Á do đó được xem là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ô nhiễm vi nhựa.
Một nghiên cứu khác năm 2021 cũng cho thấy trong danh sách 10 quốc gia thải nhựa ra biển nhiều nhất thế giới, có tới 6 nước thuộc khu vực Đông Nam Á.
Nguyên nhân chủ yếu là thói quen sử dụng đồ nhựa đóng gói thực phẩm rất phổ biến tại đây. Ông Deo Florence L Onda, Phó Giáo sư Viện Hải dương học, Đại học Philippines Diliman, giải thích: “Nhiều quốc gia trong khu vực phụ thuộc rất nhiều vào thực phẩm bọc trong nhựa”.
Những mảnh nhựa lớn bị trầy xước, bào mòn theo thời gian sẽ tạo thành các vi nhựa nhỏ li ti, len lỏi vào thức ăn và nước uống hàng ngày.
Vi nhựa len lỏi vào bữa ăn
Năm ngoái, một nghiên cứu tại Mỹ phát hiện vi nhựa xuất hiện trong 16 loại thực phẩm giàu protein được tiêu thụ phổ biến như thịt lợn, bò, gà và hải sản.
Đặc biệt, cá dễ nuốt phải vi nhựa bởi chúng thường nhầm lẫn các hạt nhựa phủ vi khuẩn với thức ăn. Giảng viên Mufti Petala Patria, Đại học Indonesia, cho biết: “Đối với các loài cá nhỏ thường được chiên nguyên con, chúng ta ăn cả mang, ruột – tức là ăn luôn vi nhựa bên trong”.
Phần lớn vi nhựa xuất phát từ các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày như chai nhựa PET (polyethylene terephthalate) hay túi nilon. PET khi tiếp xúc với tia cực tím của ánh nắng Mặt Trời sẽ phân hủy dần, bị phá vỡ thành những mảnh nhỏ hơn dưới tác động của dòng chảy đại dương và độ axit của nước biển.
Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, khoảng 80% rác nhựa ở biển bắt nguồn từ đất liền, trong đó túi và gói nhựa dùng một lần chiếm phần lớn.
Năm 2020, Greenpeace thống kê toàn cầu tiêu thụ đến 855 tỷ gói nhựa dùng một lần, phân nửa trong số đó thuộc Đông Nam Á.
“Người Indonesia rất ưa chuộng đồ nhựa dùng một lần vì rẻ tiền, tiện lợi và dễ mang theo”, ông Mohammad Alaika Rahmatullah, thành viên tổ chức Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) chia sẻ.
Tương tự, Philippines tiêu thụ khoảng 164 triệu gói nhựa một lần mỗi ngày, chiếm 52% tổng lượng nhựa thải ra.
Ý thức và quản lý chất thải còn yếu kém

Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi thói quen xử lý rác thải ở nhiều quốc gia Đông Nam Á còn chưa phát triển. Bà Edi, 54 tuổi, sống bên một con sông nhỏ ở Jakarta, thừa nhận: “Người dân thường vứt rác xuống sông cho nhanh gọn. Tôi cũng làm vậy vì không muốn đi xa để bỏ rác”.
Năm 2022, nhóm nghiên cứu Ecoton phát hiện gần như tất cả 68 con sông khảo sát tại Indonesia đều bị nhiễm vi nhựa.
Tại Philippines, chưa có quy định buộc các nhà máy xử lý nước thải phải loại bỏ vi nhựa.
“Chúng ta không biết hiệu quả xử lý ra sao vì chưa có chính sách cụ thể,” ông Onda nói.
Quá trình đô thị hóa nhanh chóng vượt quá khả năng quản lý chất thải hiện tại. Bà Marian Frances Ledesma, chiến dịch viên không rác của Greenpeace Philippines, cho biết: “Ở nhiều ngôi làng, không có thùng rác hay điểm thu gom tái chế, người dân không có cách phân loại rác đúng”.
Tại Jakarta, nhiều khu dân cư khó tiếp cận xe thu gom rác nên người dân đành vứt rác bừa bãi. Bãi chôn lấp rác cũng là mối nguy hiểm khi rác nhựa phân rã thành hạt nhỏ len lỏi vào hệ thống thoát nước, kênh rạch, sông biển và thấm xuống đất.
Bãi rác Bantar Gebang ở Jakarta hiện chứa khoảng 45 triệu tấn rác và đang nhanh chóng quá tải.
Ở Philippines, Malaysia, Việt Nam, rác nhập khẩu từ các nước phát triển giúp hỗ trợ ngành tái chế. Tuy nhiên không phải rác nào cũng được tái sử dụng. Indonesia và Thái Lan đã cấm nhập khẩu rác thải từ đầu năm nay.
Ông Abdul Gofar, quản lý chiến dịch Mạng lưới Môi trường Indonesia, cảnh báo: “Rác nhập khẩu chứa nhiều chất thải sót lại, được đổ bừa bãi nên trực tiếp gây ô nhiễm vi nhựa”.
Vi nhựa ảnh hưởng nghiêm trọng đến não, tim và trẻ nhỏ
Gia đình Clarizza Bacungan, 35 tuổi, sống tại khu ổ chuột Happyland ở Manila (Philippines), hàng ngày phải kiếm nhựa phế liệu bán để kiếm sống. Cô lo lắng về tác hại của vi nhựa, đặc biệt với trẻ em có thể bị ngộ độc nếu ăn phải nhựa nhiễm độc.
Các nhà khoa học đang làm rõ mức độ nguy hiểm của vi nhựa đối với sức khỏe con người.
Ông John Paul Ner, chuyên gia độc học tại Bệnh viện Bataan General Hospital, cho biết các hạt vi nhựa nhỏ khi vào máu có thể được thận lọc ra. Tuy nhiên, hệ miễn dịch chỉ xử lý được một phần, phần còn lại có thể gây tổn thương.
Nghiên cứu năm ngoái đăng trên Tạp chí Toxicology cho thấy các hạt nanoplastics (nhỏ cỡ phân tử DNA hoặc virus) có thể xuyên qua hàng rào máu – não, vốn có chức năng bảo vệ não khỏi chất độc hại.
Các nhà khoa học còn nghi ngờ vi nhựa liên quan đến suy giảm nhận thức. Bác sĩ thần kinh Pukovisa Prawiroharjo, Đại học Indonesia, cho biết người tiếp xúc nhiều vi nhựa có nguy cơ mắc các rối loạn nhận thức cao hơn gần 36 lần so với người ít tiếp xúc.
Thí nghiệm trên chuột cũng cho thấy những con vật tiếp xúc vi nhựa chỉ trong ba tuần đã biểu hiện suy giảm trí nhớ giống bệnh mất trí ở người.
Hệ tim mạch cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một nghiên cứu khác phát hiện vi nhựa trong mảng bám động mạch của hơn một nửa bệnh nhân tim mạch. Những bệnh nhân này có nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ cao gấp 5 lần so với người không có vi nhựa trong động mạch.
“Vi nhựa có thể làm tắc nghẽn mạch máu hoặc khiến dòng máu lưu thông không đều”, ông Pukovisa cảnh báo.
Ngay cả trong bào thai, vi nhựa cũng có thể xuyên qua nhau thai, khiến thai nhi bị phơi nhiễm các chất độc từ nhựa.
Tại khu ổ chuột Happyland, hơn 20.000 – 40.000 cư dân như gia đình Bacungan đang đối mặt với nguy cơ từ các hóa chất độc hại rò rỉ từ vi nhựa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.
Đổi thay tư duy và hành động

Tuy nhiên, nhiều tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Nhiều thành phố tại Philippines triển khai chương trình “Rác đổi điểm”, cho phép người dân đổi nhựa tái chế lấy điểm mua thức ăn hoặc nhu yếu phẩm.
Kể từ khi ra mắt năm 2021, chương trình đã thu gom hơn 300 tấn rác nhựa.
Indonesia cũng đang mở rộng mô hình phân loại rác tại các điểm thu gom cấp xã, sau đó vận chuyển đến các nhà máy tái chế.
Ông Novrizal Tahar, Giám đốc Quản lý chất thải Bộ Môi trường Indonesia, hy vọng mô hình này được áp dụng nhanh và rộng rãi trên 75.000 xã trong cả nước.
Tuy nhiên, tái chế không phải là giải pháp toàn diện.
“Nhựa chỉ có thể tái chế 2 đến 3 lần do đặc tính của nó. Sau đó phải bỏ đi vì không còn phù hợp tái chế”, bà Ledesma nhấn mạnh.
Để giải quyết căn cơ, các nước đang hướng tới giảm sản xuất và tiêu dùng nhựa từ gốc. Indonesia cam kết loại bỏ nhựa dùng một lần trước năm 2029, với hơn 130 địa phương đã ban hành chính sách hạn chế.
Chính sách hạn chế túi nhựa ở Jakarta sau khi ban hành năm 2020 đã giúp giảm tới 42% lượng túi nhựa sử dụng tại hộ gia đình chỉ trong một năm.
Các quốc gia cũng nghiên cứu luật trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), theo đó các công ty phải chịu trách nhiệm tài chính cho vòng đời sản phẩm, bao gồm xử lý rác thải sau tiêu dùng.
Mô hình “người gây ô nhiễm phải trả tiền” nhằm giảm lượng bao bì nhựa không cần thiết.
Nhưng theo ông Onda, sâu xa hơn, vấn đề còn nằm ở nhu cầu thực phẩm và điều kiện kinh tế của người dân.
“Mọi người dùng nhựa vì cần mua thực phẩm đóng gói nhỏ gọn với giá phải chăng. Nếu không giải quyết được bài toán kinh tế – xã hội, rất khó xử lý vấn đề môi trường”, ông nói.
Việc vi nhựa len lỏi vào từng bữa ăn, cuộc sống của người dân Đông Nam Á đặt ra bài toán cấp bách về cách sống, tiêu dùng và quản lý rác thải. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng về sức khỏe và tương lai môi trường của chúng ta.
Theo VÂN KHÁNH/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài viết gốc