Để nghĩa trang liệt sĩ trở thành công viên lịch sử, văn hóa tâm linh:

Kỳ 2 - “Các anh nằm đây, thưa sao còn vắng...“

NGỌC TRUNG

VHO - “Các anh nằm đây, thưa sao còn vắng...”. Nỗi niềm nghẹn ngào ấy tại Nghĩa trang Thành cổ Quảng Trị đã gieo vào lòng thế hệ hôm nay biết bao trăn trở. Hàng vạn người con ưu tú đã hóa thân vào đất mẹ trải dài từ Bắc chí Nam, nhưng sự tri ân đó nhiều khi mới chỉ dừng ở những dịp kỷ niệm.

 Ý niệm trở thành “Công viên lịch sử, văn hóa tâm linh” chính là cách tiếp cận mới để mỗi nghĩa trang thực sự trở thành không gian mở của lòng biết ơn luôn được thắp sáng mỗi ngày.

Kỳ 2 - “Các anh nằm đây, thưa sao còn vắng...“ - ảnh 1
Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên đặt tại điểm cao 468. Ảnh: T.L

“Thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ”

Chỉ trong 81 ngày đêm của chiến dịch phản kích vào Thành cổ, số bom đạn mà quân đội Mỹ - Ngụy ném xuống tương đương với sức công phá của bảy quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima năm 1945. Những chiến sĩ Thành cổ đã chiến đấu ngoan cường từ ngày 28.6.1972 đến 16.9.1972. Tại chiến trường vô cùng ác liệt này, hàng ngàn người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống đem theo tuổi thanh xuân với bao ước nguyện hóa thân vào lòng đất hay hòa mình vào mênh mang sóng nước của dòng Thạch Hãn.

 Ý tưởng ấy không xuất phát từ tham vọng làm mới hình thức của các nghĩa trang, càng không nhằm thay đổi bản chất thiêng liêng của nơi an nghỉ các anh hùng liệt sĩ.

Điều cốt lõi là làm sao nghĩa trang liệt sĩ thật sự là một không gian mở, không còn khép kín, biệt lập như trước, để sự tri ân không chỉ diễn ra trong số ngày, mà trở thành một dòng chảy thường xuyên trong đời sống cộng đồng.

Thế nên mỗi khi đặt chân đến Thành cổ Quảng Trị, không ai không rưng rưng niềm xúc cảm mà nhớ tới những câu thơ Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ, Đáy sông còn đó bạn tôi nằm, Có tuổi hai mươi thành sóng nước, Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm (Lời người bên sông - Lê Bá Dương) hay lời nhắn nhủ qua câu ca Cho tôi hôm nay vào Thành cổ, Thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ, Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ, Xin chớ vô tình với người hy sinh trên mảnh đất quê mình… (Cỏ non Thành cổ - Tân Huyền).

Nhưng, như đã đề cập ở bài trước, có những liệt sĩ Thành cổ đã tìm thấy hài cốt và được quy tập, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị mà người dân địa phương vẫn gọi Nghĩa trang Thành cổ. Từ Thành cổ Quảng Trị, men theo dòng Thạch Hãn, ngược về hướng Tây ước chừng 3km, nhóm phóng viên Văn Hóa theo chân bác CCB Thành cổ Nguyễn Trọng Bường tìm về nơi đồng đội của bác đang nằm lại. Nghĩa trang Thành cổ được xây dựng từ năm 1990, làm nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong quá trình xây dựng nhà cửa, công trình trên địa bàn thị xã Quảng Trị (cũ). Năm 2012, nghĩa trang được trùng tu lớn với tổng kinh phí 50 tỉ đồng, là nơi yên nghỉ của gần 800 liệt sĩ, mới nhất là 34 liệt sĩ được tìm thấy tại Khu di tích Thành cổ Quảng Trị (gồm 32 hài cốt) và khuôn viên Di tích lịch sử Trường Bồ Đề vào cuối năm 2025.

Khuôn viên nghĩa trang thật trang nghiêm, sạch sẽ nhưng chúng tôi không khỏi bùi ngùi rưng rưng. Trước nhất là vì tại nghĩa trang này, đa số phần mộ chưa xác định được thông tin (trên 90%), bao gồm sáu ngôi mộ tập thể, trong đó mộ tập thể lớn nhất có tới chín bộ hài cốt. Vừa đặt tay lên từng nấm mộ, bác Bường vừa xót xa kể: “Đồng đội của tôi ở Thành cổ Quảng Trị có ai được chết nằm đâu. Ngày ấy, địch bắn phá liên tục bất kể ngày đêm, chúng tôi cố thủ trong công sự, chỉ có đứng hoặc ngồi sát cạnh bên nhau, hầm nào chẳng may trúng đạn pháo thì…”. Bất giác, nước mắt chúng tôi rơi. Dù là những phóng viên từng chứng kiến bao nhiêu câu chuyện cảm động, chúng tôi vẫn khóc không ngừng trên mảnh đất thiêng liêng này của Tổ quốc.

Niềm xúc động càng nhân lên khi một lời nói tựa câu hỏi bật ra khi trao đổi với ông Văn Quốc Toản, nhân viên quản trang: “Các anh nằm đây, thưa sao còn vắng?”. Ông Toản bùi ngùi chia sẻ: “Dạ, cũng ít thôi các anh ạ! Ngoài các đoàn của chính quyền địa phương vào các dịp lễ lớn còn chủ yếu là các bác CCB Thành cổ về thăm đồng đội hoặc thân nhân của các anh hùng liệt sĩ đang nằm lại nơi đây”. Quan sát trên đường đến Nghĩa trang Thành cổ, chúng tôi cũng ghi nhận thực tế chưa có biển chỉ dẫn, giới thiệu, mặc dù nghĩa trang này cách không xa Thành cổ Quảng Trị hay Quốc lộ 1. Trao đổi thêm với một số du khách về thăm Thành cổ, họ cùng chung chia sẻ rằng không hề biết thông tin về nghĩa trang đặc biệt này để viếng thăm.

Câu chuyện tại Nghĩa trang Thành cổ càng thôi thúc Văn Hóa nhen nhóm đề xuất ý tưởng nâng cấp mô hình nghĩa trang liệt sĩ thành “công viên lịch sử, văn hóa tâm linh” bằng việc tăng cường không gian xanh, cảnh quan tôn nghiêm và phát huy vai trò giáo dục truyền thống cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Ý tưởng ấy không xuất phát từ tham vọng làm mới hình thức của các nghĩa trang, càng không nhằm thay đổi bản chất thiêng liêng của nơi an nghỉ các anh hùng liệt sĩ. Điều cốt lõi là làm sao nghĩa trang liệt sĩ thật sự là một không gian mở, không còn khép kín, biệt lập như trước, để sự tri ân không chỉ diễn ra trong số ngày, mà trở thành một dòng chảy thường xuyên trong đời sống cộng đồng.

Nơi đại ngàn lưu giữ tên tuổi anh hùng liệt sĩ

Trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt Nam, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn hay Đường 9 không chỉ là một địa danh. Đó là một biểu tượng. Giữa không gian đại ngàn Quảng Trị, những hàng mộ nối dài như một bản trường ca thầm lặng. Mỗi tấm bia là một quê hương gửi lại. Mỗi lư hương là một điểm tựa cho thân nhân liệt sĩ trên hành trình tìm về ký ức. Ở đó, sự hy sinh không còn là khái niệm trừu tượng; nó hiện diện trong từng cái tên, từng ngày tháng, từng dòng quê quán khắc trên bia mộ.

Nếu mảnh đất Quảng Trị gợi nhớ đến tuyến lửa trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì Vị Xuyên là tên gọi khắc sâu trong ký ức về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi lắng lại những mất mát của một giai đoạn lịch sử không thể quên. Nhưng điều đáng trân trọng là nơi ấy hôm nay không chỉ gợi cảm giác bi thương. Trong một không gian được chỉnh trang, chăm sóc, Vị Xuyên dần hiện lên như một điểm tựa tinh thần nơi địa đầu Tổ quốc. Có những nghĩa trang khiến người ta cúi đầu vì đau xót. Cũng có những nghĩa trang khiến người ta ngẩng lên với niềm tin rằng sự hy sinh ấy không bị lãng quên. Vị Xuyên thuộc về cả hai cảm thức ấy. Những năm qua, Vị Xuyên được nhiều CCB, thân nhân liệt sĩ, tổ chức xã hội và các thế hệ người dân quan tâm, tìm về. Với những người từng đi qua chiến tranh, đây là nơi gặp lại đồng đội. Với người trẻ, đây là một không gian để hiểu rằng chủ quyền, biên cương, hòa bình không phải điều tự nhiên có được.

 Chính ở những địa danh lịch sử như Vị Xuyên, khái niệm “Công viên ký ức” không còn là điều xa lạ. Bởi “công viên” ở đây không phải nơi vui chơi mà là không gian mở của sự tri ân; nơi có cây xanh, có lối đi, có điểm dừng chân, có câu chuyện lịch sử được kể lại; nơi con người có thể đến để tưởng niệm, suy ngẫm và học cách sống xứng đáng hơn với quá khứ.

Kỳ 2 - “Các anh nằm đây, thưa sao còn vắng...“ - ảnh 2
CCB Nguyễn Trọng Bường lặng lẽ thăm viếng nơi yên nghỉ của những đồng đội. Ảnh: ĐỨC ANH

Để mỗi nghĩa trang là một không gian mở

Vào những ngày này, khắp các nghĩa trang liệt sĩ, từng đoàn người nối nhau thành kính dâng hương các anh hùng, liệt sĩ. Khói hương nghi ngút lan tỏa cảm xúc, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay. Nhưng ở trong gian nhà nhỏ, người quản trang già ở một nghĩa trang liệt sĩ thuộc một xã của tỉnh Nghệ An cứ trầm ngâm với điếu thuốc trên tay: “Tôi thật sự muốn ngày nào cũng là ngày kỷ niệm, tri ân các anh, để nơi nghĩa trang luôn rộn bước chân người thăm viếng, để nơi này luôn hòa nhịp với cuộc sống bên ngoài”.

Có lẽ vì thế, ở nhiều địa phương, sự thay đổi đôi khi bắt đầu từ những việc rất cụ thể: Chỉnh trang khuôn viên, trồng thêm cây xanh, sửa sang lối đi, chăm sóc phần mộ, bố trí khu dâng hương trang nghiêm, huy động đoàn viên thanh niên và nhân dân cùng tham gia vệ sinh, thắp hương, tổ chức sinh hoạt truyền thống. Không phải nơi nào cũng có điều kiện đầu tư lớn. Không phải nghĩa trang nào cũng có quy mô rộng hoặc gắn với một chiến trường nổi tiếng. Nhưng mỗi nghĩa trang liệt sĩ ở cấp xã, phường, đều có giá trị riêng, bởi ở đó đang lưu giữ tên tuổi những người con của quê hương đã ngã xuống vì Tổ quốc. Từ câu chuyện ở Nghĩa trang Thành cổ cho thấy, việc hình thành “công viên ký ức” không phải bắt đầu từ những khái niệm lớn lao. Việc ấy bắt đầu từ sự sạch đẹp của từng lối đi, từ sự chăm chút từng bát hương, lọ hoa, từ thái độ tận tâm của người quản trang, từ tấm lòng của thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương. Và cũng cần bắt đầu từ nhận thức: Nghĩa trang liệt sĩ không nên chỉ được “đánh thức” vào những ngày lễ lớn.

Ở một nghĩa trang được phát huy đúng nghĩa, mỗi ngày đều có thể là một ngày tri ân. Một lớp học đến nghe kể chuyện. Một đoàn thanh niên đến chăm sóc phần mộ. Một gia đình tìm về thắp hương. Một CCB lặng lẽ đứng trước tên đồng đội. Một người trẻ đọc trên bia mộ tuổi đời của một liệt sĩ và chợt hiểu rằng hòa bình hôm nay đã được đổi bằng những cuộc đời rất trẻ. Những khoảnh khắc ấy không ồn ào nhưng có sức giáo dục sâu xa. Và cũng từ những khoảnh khắc ấy, các nghĩa trang liệt sĩ có thể trở thành những địa chỉ đỏ đúng nghĩa: Nơi lịch sử không ngủ yên, nơi lòng biết ơn được nuôi dưỡng, nơi các thế hệ hôm nay học cách cúi đầu trước quá khứ để bước tiếp vững vàng hơn trong tương lai. Nghĩa trang liệt sĩ trở thành một không gian mở là vì những điều đó… 

(Còn tiếp)