Khi Hà Nội chuyển từ “quay lưng” sang “hướng mặt” ra sông Hồng

TUẤN ĐÔNG

VHO - Sau nhiều thập kỷ dè dặt vì nỗi lo lũ lụt, Hà Nội đang đứng trước bước ngoặt đưa sông Hồng trở lại vị trí trung tâm phát triển đô thị. Nhưng cùng với kỳ vọng mở ra không gian xanh, giao thông và kinh tế mới là bài toán khó: làm sao phát triển mà không phá vỡ hành lang thoát lũ, không đi ngược quy luật tự nhiên của dòng sông và không để lợi ích nghiêng về một phía.

Khi Hà Nội chuyển từ “quay lưng” sang “hướng mặt” ra sông Hồng - ảnh 1
Cuộc sống ở bãi giữa sông Hồng. Ảnh: Tuấn Đông

Trong nhiều thập kỷ, Hà Nội gần như “quay lưng” với sông Hồng. Dòng sông từng nuôi dưỡng Thăng Long lại chủ yếu được nhìn như một vùng nguy hiểm cần phòng thủ, bởi ký ức lũ lớn, những mùa nước dâng và nỗi ám ảnh vỡ đê kéo dài qua nhiều thế hệ.

Nhưng giờ đây, tư duy ấy đang thay đổi.

Từ các đồ án quy hoạch mới của Thủ đô, đến đề xuất Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dài hơn 80km, Hà Nội đang muốn đưa dòng sông trở lại vị trí trung tâm phát triển đô thị. Hai bên bờ sông được định hình thành không gian xanh, sinh thái, giao thông, dịch vụ, văn hóa và kinh tế sáng tạo của tương lai.

Đó là bước chuyển lớn trong tư duy phát triển đô thị: từ “né sông” sang “sống cùng sông”.

Tuy nhiên, càng tiến gần tham vọng ấy, Hà Nội càng đứng trước một bài toán khó chưa từng có: phát triển đến đâu để không làm trái quy luật tự nhiên của dòng sông, không đánh đổi an toàn thoát lũ và không biến tài nguyên ven sông thành cuộc chơi lợi ích của một số nhóm hưởng lợi lớn nhất.

Từ “vùng cấm phát triển” đến trục không gian chiến lược

Sông Hồng từ lâu là nghịch lí của Hà Nội. Thành phố phát triển hàng nghìn năm bên sông nhưng phần lớn đời sống đô thị hiện đại lại tách khỏi dòng chảy này. Những khu vực ngoài đê tồn tại trong trạng thái nửa đô thị, nửa tạm cư; hạ tầng thiếu đồng bộ; nhiều nơi bị xem như “vùng trũng” quy hoạch.

Khi Hà Nội chuyển từ “quay lưng” sang “hướng mặt” ra sông Hồng - ảnh 2
Chân cầu Chương Dương trong trận lũ năm 2025. Ảnh: Tuấn Đông

Nguyên nhân lớn nhất là bài toán phòng chống lũ.

Khác với nhiều đô thị ven sông trên thế giới, sông Hồng có chế độ thủy văn phức tạp, biên độ dòng chảy lớn và từng ghi dấu nhiều trận lũ lịch sử. Vì thế, hành lang thoát lũ nhiều năm được đặt cao hơn mục tiêu phát triển đô thị.

Nhưng áp lực dân số, nhu cầu mở rộng không gian đô thị và xu hướng phát triển đô thị ven sông hiện đại đang khiến Hà Nội thay đổi cách tiếp cận.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP. Hà Nội thống nhất chủ trương từng bước di dời, sắp xếp khu dân cư ngoài đê để tái thiết đồng bộ không gian hai bên sông Hồng. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được định hướng trở thành trục không gian xanh, kinh tế, thương mại và đô thị sáng tạo của Thủ đô trong tương lai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng nhấn mạnh thành phố sẽ hình thành các công viên rừng, khu sinh thái dọc sông Hồng, đồng thời khẳng định “dứt khoát không chấp nhận” các dự án ảnh hưởng hành lang thoát lũ hay phát triển đô thị nén thiếu không gian xanh.

Thông điệp này cho thấy Hà Nội đang cố tìm điểm cân bằng giữa hai áp lực lớn: vừa muốn khai mở nguồn lực ven sông, vừa không được phá vỡ giới hạn an toàn tự nhiên của dòng chảy.

Dòng sông không phải quỹ đất vô tận

Khi Hà Nội chuyển từ “quay lưng” sang “hướng mặt” ra sông Hồng - ảnh 3
Cầu Long Biên lịch sử vắt qua sông Hồng. Ảnh: Tuấn Đông

Vấn đề nằm ở chỗ, càng xuất hiện các đại dự án ven sông, nguy cơ xung đột lợi ích càng hiện rõ.

Liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án hơn 714.000 tỷ đồng theo hình thức PPP, kèm đề xuất hoán đổi hàng nghìn hecta đất đối ứng, đã lập tức gây chú ý. Trong đó có cả đề xuất bổ sung thêm quỹ đất ngoài phạm vi phân khu sông Hồng do chênh lệch giữa giá trị đất và tổng vốn đầu tư.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng, nếu thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ, không gian ven sông rất dễ bị đẩy theo hướng ưu tiên giá trị bất động sản hơn là lợi ích cộng đồng và an toàn sinh thái.

Bởi lịch sử phát triển đô thị ở nhiều nơi cho thấy, khi dòng sông bị nhìn chủ yếu như “mặt tiền đất vàng”, những rủi ro lớn thường xuất hiện sau đó: thu hẹp không gian thoát lũ, bê tông hóa bãi sông, gia tăng ngập úng và đẩy cộng đồng yếu thế ra khỏi nơi sinh sống quen thuộc.

Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết cực đoan ngày càng khó lường, việc can thiệp quá mạnh vào cấu trúc tự nhiên của dòng sông có thể khiến các rủi ro tích tụ theo thời gian.

Sông Hồng vốn có quy luật vận động riêng về dòng chảy, phù sa và thoát lũ. Nếu quy hoạch chỉ chạy theo tham vọng mở rộng đô thị mà xem nhẹ các giới hạn tự nhiên, cái giá phải trả có thể không xuất hiện ngay lập tức, nhưng sẽ bộc lộ trong tương lai bằng áp lực ngập lụt, sạt lở hoặc những cuộc khủng hoảng hạ tầng đô thị.

Bài toán của nhiều thế hệ

Trong bài viết về Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cuối năm 2025, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, cho rằng việc đưa sông Hồng trở lại trung tâm phát triển thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy đô thị của Hà Nội.

Theo ông, dòng sông cần được tái thiết như một “trục không gian tổng hợp”, kết hợp giao thông, cảnh quan, sinh thái, văn hóa và đời sống cộng đồng, thay vì chỉ là dự án hạ tầng đơn thuần.

Ông Khôi nhấn mạnh mục tiêu quan trọng là chuyển sông Hồng từ “không gian chia cắt” thành “không gian kết nối”, nơi người dân thực sự được sống cùng dòng sông trong môi trường an toàn và văn minh.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng lưu ý các nhà đầu tư phải tuân thủ nghiêm quy hoạch, giữ gìn không gian công cộng, cảnh quan sông Hồng và tránh đầu tư manh mún làm phá vỡ cấu trúc chung.

Đây cũng là điểm mấu chốt của bài toán phát triển ven sông: lợi ích cuối cùng thuộc về ai?

Nếu quy hoạch chỉ tạo ra các khu đô thị đắt đỏ, còn người dân lâu năm ven sông bị đẩy đi xa khỏi sinh kế và ký ức cộng đồng, thì không gian ven sông sẽ khó trở thành không gian chung đúng nghĩa.

Khi Hà Nội chuyển từ “quay lưng” sang “hướng mặt” ra sông Hồng - ảnh 4
Một khu vực trồng hoa dưới chân cầu Long Biên. Ảnh: Tuấn Đông

Ngược lại, nếu tái thiết đi cùng công viên mở, giao thông công cộng, không gian sinh thái, bảo tồn làng nghề và bảo đảm quyền tiếp cận công bằng với dòng sông, Hà Nội có thể tạo ra một mô hình phát triển khác biệt.

Sông Hồng không chỉ là câu chuyện quy hoạch vài chục năm, mà là bài toán hàng trăm năm của Thủ đô.

Một bên là khát vọng đưa Hà Nội trở thành đô thị hiện đại với trục cảnh quan ven sông mang tầm vóc quốc tế. Một bên là quy luật tự nhiên của dòng chảy đã tồn tại hàng nghìn năm và những bài học đắt giá từ các đô thị phát triển nóng.

Có lẽ vì thế, điều quan trọng nhất lúc này không phải Hà Nội có quay lại với sông Hồng hay không, mà là sẽ “hướng mặt” ra dòng sông bằng tâm thế nào.

Nếu coi sông Hồng chỉ là dư địa bất động sản mới, thành phố có thể lặp lại vòng xoáy bê tông hóa và áp lực ngập lụt mà nhiều đô thị lớn từng trả giá.

Nhưng nếu xem đây là cơ hội để tái thiết quan hệ hài hòa giữa đô thị và tự nhiên, giữa phát triển và an toàn cộng đồng, sông Hồng có thể trở thành trục sinh thái - văn hóa - cảnh quan đúng nghĩa của Hà Nội trong thế kỷ mới.